nhanh, nên hoàn toàn không có khả năng tránh thoát, bị ống đũa nện thẳng
vào trên trán, tím bầm một cục.
Tề Hồng bụm trán, kêu đau hai tiếng, nhưng vẫn liều mạng cười nói:
"Nhìn phản ứng của tiểu Quận Chúa thì nhất định là không rồi. Bất quá...
phản ứng mạnh như vậy... đừng nói là lần này rời nhà trốn đi là vì chuyện
đó đó nha."
Cảm thấy khả năng này là lớn nhất, Tề Hồng bỉ ổi nhìn Mạn Duẫn thêm
vài lần, khiến Mạn Duẫn bị nhìn mà tê cả da đầu...
Chuyện này nếu không lộ ra thì Mạn Duẫn còn có thể nhàn nhã ngồi đây
nói chuyện trên trời dưới đất với Tề Hồng, nhưng một khi đã lộ ra thì ngay
cả mặt mũi Mạn Duẫn cũng không biết nên để đi nơi nào.
"Cho ta một trăm lượng bạc, bản Quận chúa coi như không từng nhìn
thấy ngươi." Mạn Duẫn vươn tay, hiện tại không muốn nói chuyện nhảm
cùng Tề Hồng nữa.
một trăm lượng bạc đối với Tề Hồng chẳng qua chỉ là một con số nhỏ
xíu, nếu so với việc lại bị nhốt trong Sầm Vương phủ thì có lợi rõ ràng, nên
hắn không cò kè gì mà móc bạc đưa ngay cho tiểu Quận Chúa, sau đó bàn
chân như bôi dầu mà chạy khỏi chỗ này. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không
muốn phải vào Sầm Vương phủ lần nữa, tiêu diêu tự tại ngoài giang hồ tốt
hơn nhiều.
Vị trí hai người ngồi ở lầu hai rất gần với một căn nhã gian. Nhã gian
của Hương Nghê Lâu cũng không phải bốn bề phong kín như những nơi
khác mà trên cửa chỉ được treo rèm mỏng manh để ngăn cách, chỉ đủ để
người khác không nhìn rõ được tình huống bên trong mà thôi.
Thanh âm dùng trong cuộc trò chuyện giữa hai người không lớn, nhưng
cũng không phải là nhỏ, ở nơi không được che chắn kỹ càng này đã toàn bộ
tiến vào lỗ tai của hai người bên trong nhã gian.