giúp của phụ thân, làm cho hắn thành công bước lên ngôi vị hoàng đế?
Cửu vương gia sắp đặt đúng là rất chặt chẽ, tùy tiện quăng nàng cho một
kẻ thối tha, giấu giếm kín đáo không chê vào đâu được. Nếu không phải
ông Trời có mắt thì thật đúng là nàng sẽ thành vật hy sinh cho âm mưu này.
Doãn Linh Chỉ sờ cái bụng, các ngươi không để yên cho ta, ta cũng sẽ
không để yên cho các ngươi sống qua ngày!
Loạn luân giữa cha và con gái! Vậy mà bọn họ cũng làm được!
"không có... không có việc gì." Bởi vì tức giận, Doãn Linh Chỉ nói năng
có hơi lắp bắp, cầm lấy tay Phùng Mạn Mạn ra vẻ tỷ muội tình thâm, "Mạn
Mạn, ta và muội làm tỷ muội hơn mười năm, chuyện này trăm ngàn lần xin
muội giữ bí mật dùm ta, nếu không... nếu không ta thà chết còn hơn!"
Hai hàng nước mắt trong suốt rơi xuống, làm lem phấn son trang điểm
trên mặt Doãn Linh Chỉ.
Nếu phụ thân của mình không phải là do Doãn Thái Úy dìu dắt đi lên
đường làm quan, Phùng Mạn Mạn cũng không cần phải nịnh bợ Doãn Linh
Chỉ khắp nơi. Lần này bắt được chỗ yếu của Doãn Linh Chỉ, nàng tự nhiên
sẽ lợi dụng cho thật tốt. Đợi sau khi về phủ rồi thì nàng sẽ lập tức báo tin
này cho phụ thân cân nhắc mà lợi dụng.
"Phụ thân ta toàn dựa vào Doãn Thái Úy mới ngồi vững ở chức quan
này, Doãn tỷ tỷ đối với chúng ta đại ân đại đức, Mạn Mạn toàn bộ ghi khắc
trong lòng. Ta nhất định sẽ ngậm tăm như hến." Phùng Mạn Mạn gật mạnh
đầu, nhưng vẻ tính toán trong mắt kia làm sao có thể thoát được mắt của
Doãn Linh Chỉ.
Mọi người đều thấy Doãn Linh Chỉ và Phùng Mạn Mạn cùng tiến vào
Hương Nghê Lâu nên Doãn Linh Chỉ không ngu đến nỗi ra tay vào ngay
lúc này, cho nên kế sách tốt nhất là đầu tiên ổn định Phùng Mạn Mạn, sau