của nàng không tốt mà biết được bí mật của người khác.
Mặt trời dần dần xuống núi, đảo mắt lại đã qua mấy canh giờ.
Trong hậu viện Sầm Vương phủ, Doãn Linh Chỉ ngồi trong lương đình,
móng tay cắm thật sâu vào trong thịt. Về việc Cửu vương gia phái người
làm bẩn nàng, thúc đẩy nàng mang thai, toàn bộ những chuyện này phỏng
chừng đều là để tranh thủ sự tín nhiệm của phụ thân. Phần tâm kế này lừa
gạt được người ta rất hoàn hảo. Nếu hôm nay nàng không tình cờ nghe
được mẩu đối thoại giữa tiểu Quận Chúa cùng Tề Hồng thì có khi nàng và
phụ thân bước chân vào Điện Diêm Vương rồi mà còn không hiểu rõ rốt
cuộc tại sao mà chết.
Tiểu Quận Chúa... Mắt Doãn Linh Chỉ lộ ra một tia tàn nhẫn. Nàng được
gả vào Vương phủ lâu như vậy rồi mà chẳng qua chỉ là một con khỉ diễn
xiếc, tha hồ cho tiểu Quận Chúa đùa bỡn. Mối hận này, nàng nuốt không
trôi.
Tiếng bước chân lệt quệt truyền đến, Doãn Linh Chỉ ngẩng đầu lên,
"Làm xong chuyện rồi chứ?"
"Hồi Vương phi, nô tài xử lý vô cùng sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để cho
người ta điều tra được." Gia nhân kia trả lời.
Doãn Linh Chỉ nhìn hắn, phát hiện vạt áo của hắn dính một đốm máu
nhỏ, "Về thay y phục đi, sau đó đi báo cho cha ta biết, nói ông ấy đến
Vương phủ một chuyến."
Chuyện này, người biết được càng ít càng tốt, cho nên phương án tốt
nhất vẫn là tự nàng nói cho phụ thân.
Nhưng chẳng ngờ, tên nô bộc này mới từ Vương phủ đi ra thì Doãn Thái
Úy đã được người ta báo tin là Phùng Mạn Mạn chết, đã vội vã chạy đến
hiện trường.