Dân chúng bị nha dịch xô đẩy tạo thành một lối đi nhỏ, một người mặc
quan phục màu xanh lá cây của đại thần đang đi đến.
Người này cứ ba ngày thì hết hai bữa là chạy đến Sầm Vương phủ rồi
nên Mạn Duẫn có muốn không biết hắn thì cũng khó.
"Xin Phùng Thị Lang và Vương Thượng thư nén đau thương. Mạn Mạn
từ nhỏ đã khéo léo hiểu chuyện, ai ngờ lại đoản mệnh như vậy, lại liên lụy
đến đứa bé chưa chào đời trong bụng nàng." Doãn Thái Úy cũng mới vừa
biết được tin này, do Phùng Thị Lang phái người thông báo.
Còn chuyện cụ thể thế nào, lão cũng không biết. Trong triều quan hệ
phức tạp lại hay thay đổi, chỉ cần tính sai một nước cờ thì sẽ đưa tới họa sát
thân. Doãn Thái Úy chỉ cho là Phùng Mạn Mạn chắc đắc tội với ai đó nên
bị người sát hại.
"Doãn... Doãn Thái Úy, ngươi phải giúp lão phu. Lão phu chỉ có một nữ
nhi duy nhất thôi. Lão phu đoan chắc sẽ được làm ông ngoại rồi thế mà lại
xảy ra chuyện này... Mạn Mạn cứ vậy mà đi, để lão phu lại trên đời này một
mình, còn có thiên lý không hở Trời." Phùng Thị Lang kéo tay áo, không
ngừng lau nước mắt.
Bên cạnh có vị nam tử trẻ tuổi sắc mặt cũng hết sức tái nhợt, tựa hồ như
vẫn còn chưa hoàn hồn lại từ sau khi nhận được tin Phùng Mạn Mạn tử
vong.
Mạn Duẫn cũng kinh hãi đến phát hoảng, Phùng Mạn Mạn thế mà đã
chết? Lần trước, trong Vương phủ, nữ nhân này còn cùng với Doãn Linh
Chỉ người xướng kẻ họa kia mà.
Doãn Thái Úy đi tới cạnh nam tử trẻ tuổi, vỗ vỗ vai hắn, "An táng Mạn
Mạn cho chu đáo."