Màn đêm buông xuống, Mạn Duẫn bước đi trên đường chuẩn bị vào
Hương Nghê Lâu ăn bữa cơm, khi đi ngang qua cạnh một ngõ nhỏ thì thấy
một đám người đang xúm đen xúm đỏ bên ngoài, có mười mấy nha dịch
đang ngăn chặn đám dân chúng muốn xem náo nhiệt không cho vào trong.
Đầu Mạn Duẫn chợt có một loại dự cảm xấu, mặt đã được xoa lọ nồi
nên cũng không sợ có người sẽ nhận ra nàng, lập tức chạy chậm tới đó.
Nơi ngã tư đường lát đá có một dòng máu tươi đang len lỏi giữa những
khe đá, cũng có nơi máu đã hóa khô mà biến thành màu thâm đen.
Mạn Duẫn nhíu nhíu mày suy nghĩ. Hoàng Đô từ trước đến nay đều rất
yên vui, ít khi xảy ra án mạng. Đặc biệt, ngã tư đường này chính là con phố
sầm uất nhất Hoàng Đô, kẻ gian ác ở những nơi như chỗ này đều phải chùn
tay.
Rẽ đám người chặn trước mặt ra, Mạn Duẫn tiến dần lên phía trước. Có
thể huy động nhiều nha dịch tiến đến đây như vậy thì khẳng định chuyện
này không tầm thường chút nào.
Đến khi chen lên được ngay đằng đầu để nhìn thì Mạn Duẫn mới biết
được thì ra không chỉ có nha dịch tập trung lại đây mà ngay cả Tần đại nhân
của Hình bộ cũng có mặt. Trong chỗ sâu nhất của ngõ nhỏ, một gã mặc
triều phục của quan viên đang nằm phủ phục cạnh một thi thể mà khóc lớn.
Đó là Phùng Thị Lang, một kẻ thuộc bè phái của Doãn Thái Úy, bên cạnh
hắn còn đứng vài đại thần. Mạn Duẫn không biết mặt nhiều quan viên cho
lắm, chỉ có thể nhận ra một người trong đó là Vương Thượng thư.
Tử thi hầu như đã được che kín mít nên Mạn Duẫn không có cách nào
xác định rốt cuộc là ai chết.
"Tránh ra, Doãn Thái Úy đến!"