Người này chính là con trai của Vương Thượng thư, tướng công của
Phùng Mạn Mạn.
"Dạ, Doãn Thái Úy."
"Chuyện này không thể để yên như vậy được. Tôn tử đầu tiên của
Vương gia ta còn chưa ra đời nhìn ngó trần gian mà. Lão thần thật không
cam lòng. Tần đại nhân, ngươi phái thêm một ít nhân thủ, nhất định phải
truy bắt cho bằng được hung thủ về quy án." Vương Thượng thư vẫn còn
giữ được chút lý trí, dù sắc mặt không tốt nhưng vẫn vô cùng trấn định.
Mạng của Phùng Mạn Mạn trong mắt lão không đang là bao, nhưng đứa
bé trong bụng nàng vẫn được lão coi trọng.
Kể từ khi biết được Phùng Mạn Mạn mang thai đứa bé, nụ cười trên môi
Vương Thượng thư chưa từng khép lại. Thế mà chỉ mới nửa ngày đã một
thi hai mệnh, làm sao người ta có thể chấp nhận cho được!
Phùng Thị Lang ngẩng đầu lên, phụ họa: "Tần đại nhân, chuyện này liền
giao cho ngài. Nếu không tra ra hung thủ thì Mạn Mạn chết cũng không
nhắm mắt."
Chuyện này liên quan đến hẳn ba vị đại thần, Tần đại nhân đương nhiên
không dám qua loa, đáp ứng: "Hạ quan nhất định làm hết khả năng."
Nghe dân chúng chung quanh nói, bọn họ nghe tiếng một cô gái thét
chói tai, tới lúc chạy đến thì cô gái đã tắt thở. Toàn bộ tiền bạc trên người
Phùng Mạn Mạn đã không cánh mà bay, chắc là gặp phải kẻ xấu cướp bóc
rồi.
hiện trường không để lại một chút chứng cớ nào, cho dù Tần đại nhân có
muốn tra cũng không thể nào tra ra được.