"Nếu ngươi muốn chết, bản Quận chúa có thể tiễn ngươi một đoạn
đường." Mạn Duẫn tuyệt đối không phải là người thích nói đùa.
Mặc dù võ công của nàng không phải là đối thủ của tên này, nhưng cộng
với kỹ xảo ám sát kiếp trước, Mạn Duẫn tuyệt đối chắc ăn trăm phần trăm,
hoàn toàn có thể lợi dụng đêm khuya yên tĩnh mà xử lý hắn không gây một
tiếng động nào.
Tề Hồng đương nhiên không biết Mạn Duẫn muốn tự tay lấy mạng hắn,
mà chỉ cho rằng ý của nàng là nếu chọc giận nàng thì nàng liền kêu Cửu
vương gia giết hắn.
Cửu Vương gia không phải là người mà một kẻ hái hoa tặc cỏn con như
hắn có thể đắc tội nha! Tề Hồng lắc đầu nguây nguẩy, "Trăm ngàn lần xin
đừng nha! Cho ta một trăm một ngàn lá gan, ta cũng không dám tranh giành
nữ nhân với Cửu Vương gia đâu. Ngươi yên tâm, tự chủ của ta rất mạnh."
Đối với câu nói sau cùng, Mạn Duẫn tỏ vẻ vô cùng hoài nghi.
Tề Hồng xấu hổ cầm bầu rượu lên, rót liên tục vài ly rượu, thu hồi ánh
mắt từ trên người Mạn Duẫn về.
Sau một lúc, Tề Hồng dường như nghĩ đến cái gì liền ghé đầu tới trước
mặt Mạn Duẫn, "Tiểu Quận Chúa, ta hỏi một bí mật nhé, ngươi trăm ngàn
lần đừng tức giận nha."
Bí mật? Đôi mày thanh tú của Mạn Duẫn nhíu lại, "Bí mật gì?"
Tề Hồng vờ ho khan hai tiếng, "Ngươi mỗi ngày đều cùng tiến cùng
xuất với Cửu vương gia, thế hai người đã có thể nghiệm việc cá nước thân
mật chưa?"
Đầu Mạn Duẫn nổ tung, tay vỗ mạnh lên mặt bàn, nắm ống trúc quăng
về hướng Tề Hồng. Tề Hồng đang kề đầu gần sát, mà Mạn Duẫn ra tay lại