Hôm nay đi trên đường, Mạn Duẫn đã phát hiện sau lưng có người theo
dõi, nhưng nàng vẫn không vạch trần bởi chỉ tưởng là thủ vệ do Phụ vương
phái tới. Nàng nghĩ mình ra ngoài dân gian chơi đùa cũng đã lâu rồi, dù sao
tế điện cho tiên hoàng cũng phải trở về, còn không bằng cứ để cho Phụ
vương tìm được mình đi.
Nhìn lên thấy đàn hương, Mạn Duẫn cũng biết, suy đoán của mình đã
lệch khỏi quỹ đạo, sai trăm phần trăm. Người theo dõi hoàn toàn không
phải là người của Phụ vương.
Mạn Duẫn giờ cũng muốn nhìn đám người kia một chút xem vì sao lại
muốn hại nàng, và muốn hại nàng thế nào! Dám dùng mê hương tới ám
toán nàng, thật coi nàng là nghé con không có chút kinh nghiệm gì đấy à?
Mạn Duẫn thuận thế ngả người lên trên giường, hai mắt nhắm lại, hô
hấp trở nên vững vàng, nhìn giống như đang ngủ say.
Tiểu nhị đẩy cửa ra cho hai tên gia đinh, "Tiểu nhân chỉ có thể giúp đến
vậy thôi."
Hai tên gia đinh nhảy vào phòng, thoáng thấy Mạn Duẫn ngủ sâu trên
giường thì nỗi căng thẳng trong lòng coi như là vơi bớt một nửa.
"Đa tạ Tiểu nhị ca, nếu không nhờ ngươi giúp một tay, chúng ta thật
đúng là không biết làm sao mang tiểu thư về." Tên gia đinh vóc dáng thấp
vỗ vỗ đầu vai tiểu nhị.
Tiểu nhị bình thường toàn bị sai sử, giờ bỗng nhiên có người khách khí
đối với hắn như vậy nên trên mặt ngượng ngùng.
"một cái nhấc tay mà thôi." Tiểu nhị thật sự cho là mình đang giúp
người khác làm chuyện tốt, hoàn toàn không hay biết một cái đại họa đã rơi
xuống trên đầu hắn.