thâm tâm đang ước gì Tiểu Quận Chúa biến mất, cả đời không trở lại. Cho
nên biết mà không nói ra cũng là có đạo lý.
Chu Dương ném cho chưởng quỹ một thỏi bạc, mang theo hai thủ vệ
nhanh chóng rời đi, chạy về hướng Khánh Khiết khách sạn.
Tiểu nhị mới vừa chui vào chăn, còn chưa kịp ngủ ấm áp thì đã bị tiếng
đập cửa liên tục đánh thức.
"Con mẹ nó, tối khuya rồi mà còn không để cho người ta ngủ! Ngươi
đây là gõ cửa hay là tông rụng... cửa... Hả." Tiểu nhị mở cửa, nhìn thấy
đồng phục thủ vệ trên người Chu Dương thì thanh âm dần dần nhỏ đi,
không hề kiêu ngạo giống mới vừa rồi nữa.
Tiểu nhị dụi dụi mắt mấy cái, kinh hồn táng đảm nói: "Quan gia, tiểu
nhân không có phạm pháp nha, ngài tối khuya còn tới đây có gì muốn làm
chăng?"
Chu Dương nhìn khách sạn chung quanh một vòng, vừa nhỏ vừa rách
nát, Tiểu Quận Chúa cần nghỉ ngơi sao không chọn địa phương tốt một
chút? Vừa nghĩ tới việc Tiểu Quận Chúa ăn gió nằm sương ở bên ngoài
nhiều ngày thế kia, Chu Dương vốn dự tính tìm Mạn Duẫn để phiền toái
nàng một phen giờ lập tức nguôi giận, hỏi: "Có một nữ hài tử vào ở trọ hay
không?"
"Đúng là có một, bất quá vừa được người nhà nàng đón về rồi." Ngón
tay tiểu nhị run rẩy đẩy cửa mở lớn ra thêm một chút để cho ba vị thủ vệ đi
vào.
Chu Dương nhướng mày, chưởng quỹ mới vừa rồi có nói là đã tận mắt
nhìn thấy cô gái tiến vào Khánh Khiết khách sạn. Nghi tiểu nhị nói láo, Chu
Dương trợn trừng hai mắt, "Thành thật một chút cho ta."