Nhìn thấy sau lưng Chu Dương không có một bóng người, ánh mắt Tịch
Mân Sầm xoạt một cái lạnh xuống.
"Sao không mang Tiểu Quận Chúa trở lại?" Trong giọng điệu mang theo
ý trách cứ nồng đậm.
Ngay tại lúc Tịch Mân Sầm ra tiếng, Chu Dương đồng thời cảm nhận
được một áp lực uy nghiêm khiến người ta không dám phản kháng, hai
chân thẳng tắp quỳ xuống đất, "Thuộc hạ hành sự bất lực, không thể mang
Tiểu Quận Chúa về."
Chu Dương liếc mắt nhìn chung quanh, cẩn thận từng chữ hỏi: "Vương
Gia, Tiểu Quận Chúa chưa về sao?"
Ánh mắt Tịch Mân Sầm chuyển sang hắn, nhíu nhíu đầu mày, "Lời này
có ý tứ gì? nói cho rõ ràng."
Tiểu nhị nhìn thấy tình hình như vậy thì hai chân run cầm cập, trực tiếp
ngã xuống trên mặt đất. cô gái kia là Tiểu Quận chúa? Như vậy hai gia đinh
đến đón nàng là ai?
Chu Dương kéo lấy cánh tay tiểu nhị, đẩy về phía trước, "Thuộc hạ tìm
được Khánh Khiết khách sạn, nghe tiểu nhị này nói có hai nam tử đã đón
Tiểu Quận Chúa đi rồi. Nếu thuộc hạ không đoán sai, hai kẻ đó là gia đinh
do Doãn Linh Chỉ mang tới."
"Tha mạng, cầu xin Vương Gia tha mạng, tiểu nhân không biết đó là
Quận chúa... Tiểu nhân cái gì cũng không biết hết." Nhìn vào ánh mắt băng
hàn của Cửu vương gia, lưng tiểu nhị toát mồ hôi tầng tầng lớp lớp, cho dù
đang quỳ mà hai chân vẫn run rẩy không kìm được.