Tiểu nhị sợ đến run lên, thân thể run như cầy sấy, "thật mà... mới vừa rồi
có hai gia đinh đến đón nàng, một cao một thấp, người thấp hơn trên cằm
có một nốt ruồi đen rất to. Hai người đó trông như rất quan tâm tiểu cô
nương kia, đợi nàng ngủ thiếp đi mới ôm nàng rời đi."
Tim Chu Dương đập thình thịch. Lúc hắn quay về Vương phủ, hai tên
gia đinh của Doãn Linh Chỉ chẳng phải đang vội vàng hấp tấp chạy ra, còn
đụng hắn một cái đó sao! một người trong đó trên mặt có một nốt ruồi đen
rất to.
Doãn Linh Chỉ phái người đón đi Tiểu Quận Chúa?... Chẳng lẽ đón về
Vương phủ? Nữ nhân này tốt bụng đến vậy à?
Chu Dương mơ hồ hoài nghi, vung tay như chớp xách cổ áo tiểu nhị, lập
tức tha ra bên ngoài. Tốt nhất vẫn nên bắt tiểu nhị về Vương phủ đi, để cho
Vương Gia tự mình hỏi một chút.
Trà nóng trong chén, hết một ly lại thêm một ly.
Trăng treo đầu cành tròn trịa giống như một đĩa ngọc, óng ánh trong
suốt. Ánh trăng bàng bạc phủ kín mặt đất, xuyên thấu qua từng khóm lá trúc
trong sân mà tạo nên bóng cây so le dưới mặt đất.
Tịch Mân Sầm ngồi trên ghế đá trong sân, nước trà trên tay khí nóng vẫn
còn dật dờ bay lên. Chu Phi thẳng tắp đứng một bên, mỗi khi thấy nước trà
lạnh lại rót thêm một ly.
Trong đêm đen yên tĩnh, tiếng bước chân loạt xoạt trở nên vô cùng vang
dội.
Tịch Mân Sầm vốn muốn chờ Chu Dương đón Mạn Duẫn về để sửa trị
nàng cho ra trò. đi chơi cũng phải có mức độ, lập tức mất tích một cái là
hơn mười ngày, đây không phải là cố ý làm cho cả Vương phủ lo lắng sao?