Mạn Duẫn thấy thế, đoạt lấy cái đĩa, khiến tay Chu Dương thất bại.
Chọn một cái bánh ngọt có bề ngoài như con thỏ nhỏ, bỏ vào trong miệng.
không phải rất ngọt, nhưng rất ngon miệng.
Vừa ăn bánh ngọt, Mạn Duẫn vừa đọc sách.
Chu Dương cúi người xuống, liếc nhìn trên bìa sách. trên đó viết
《
Phong Yến quốc sử
》, giảng thuật tất cả chuyện lớn nhỏ của Phong Yến
quốc từ lúc khai triều cho tới bây giờ.
"Tiểu Quận Chúa, người biết chữ?" Nhưng hắn cũng không có nghe nói
có người dạy qua Tiểu Quận Chúa a.
Chu Dương có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Mạn Duẫn.
"Biết được vài chữ." Mạn Duẫn không dám nói biết toàn bộ, hồi đáp
tương đối mơ hồ.
Chữ viết Phong Yến quốc, cùng chữ phồn thể của Trung Quốc cổ đại rất
giống nhau. Nhưng có chữ, vẫn có một ít hơi thay đổi. Cũng may phần lớn
đều có tương đồng, cũng không khó nhận thức.
"Ai dạy người thế? Tiểu Quận Chúa." Trần Ninh vừa đi, vị trí đối diện
liền trống, Chu Dương đi tới, liền ngồi xuống, quan sát Mạn Duẫn.
Quy củ của hạ nhân, Chu Dương cũng không tuân thủ. Đối mặt với Mạn
Duẫn, giống như đối với bằng hữu.
Điểm này, khiến Mạn Duẫn khi ở chung một chỗ với, rất tự tại.
"Trong tiểu viện, có mấy quyển sách. Bình thường không có việc gì làm,
ta liền ngó xem, từ từ liền nhận biết được." Biết trong lời nói Chu Dương
đang bẫy, Mạn Duẫn không dám nhiều lời.