Mạn Duẫn không rõ ràng lắm chuyện nơi đây, nhưng vừa nghe đến ‘ Lý
công công ’, thì biết nhất định là người trong hoàng cung. Mới đến buổi
trưa, Văn trạng nguyên này cũng thật là có công phu mời được cứu viện đến
rồi!
"Lý công công là ai?" Mạn Duẫn xoay người hỏi Chu Dương.
Chu Dương mặc dù bình thường cà lơ phất phơ, nhưng kiến thức trong
đầu cũng thật không ít. Ghé đầu nhìn về hướng cửa chính, nói: "không phải
là Đại Hồng Nhân (*) bên cạnh hoàng thượng sao. Văn trạng nguyên quả
nhiên có mấy phần khả năng, thật bẩm báo hoàng thượng nơi đó rồi, cũng
không biết hoàng thượng có chủ ý gì."
(Câu này là câu cửa miệng của người xưa thường thấy nên QH không
thay, là người được hoàng thượng tin dung, hay lời nói khá có trọng lượng
trước mặt hoàng thương.)
Theo lẽ thườngmà nói, hoàng thượng cùng Vương Gia hơn hai mươi
năm huynh đệ, không nên đứng ở bên Trần Ninh kia.
Chu Dương cúi đầu, nhìn Tiểu Quận Chúa chỉ cao đến ngực.
Đoán chừng là hướng về phía Tiểu Quận Chúa rồi!
Hoàng thượng phải là nghe được chút tiếng gió, không thể chính mình
đến hỏi thăm, cho nên cố ý phái Lý công công tới tìm tòi hư thật.
"Các ngươi, các ngươi đây là làm gì? Ta là phụng khẩu dụ của hoàng
thượng tới, các ngươi ngăn ta lại, chính là kháng chỉ bất tuân!" Lý công
công khẽ cong tay thành hình Lan Hoa Chỉ, một câu nói so với Trần Ninh
nói mười câu còn có tác dụng hơn.
Kháng chỉ bất tuân, là tội lớn, phải chém đầu. Mấy hộ vệ trông chừng
cửa chính mặt liền biến sắc, khổ sở nói: "Nhưng mà Vương Gia có dặn,