nhiên vỗ mạnh lên bàn, "Nhưng hành động tối qua của ngươi là ý gì? rõ
ràng đã biết Túy Phong Lâu là sản nghiệp của lão phu, sao ngươi còn nổi
lửa thiêu sạch sẽ? Lão phu đối đãi với ngươi không bạc, không những gả
con gái cho ngươi còn ủng hộ ngươi mưu triều soán vị, sao ngươi còn
không biết đủ vậy!"
Lời này của Doãn Thái Úy đã thành công làm cho Tịch Mân Sầm nheo
lại mắt lạnh.
Kể từ khi tiên hoàng già nua kia băng hà, chưa có người nào dám dùng
loại giọng điệu dạy dỗ này nói chuyện với hắn. Tịch Mân Sầm áp chế sát ý
nảy sinh trong lòng, giọng cũng lạnh xuống mấy phần, "Doãn Thái Úy..."
một câu “Doãn Thái Úy” này đã khiến cho đối phương nhanh chóng tỉnh
táo lại.
Doãn Thái Úy vỗ trán một cái, toàn thân đổ mồ hôi hột. Lúc này, lão
mới sực nhớ mình chẳng qua chỉ là một Thái Úy nho nhỏ, quan giai thấp
hơn Tịch Mân Sầm rất nhiều. Lão dám nói như vậy chẳng qua là ỷ vào kế
hoạch ngày mai không thể thiếu hắn mà thôi, nhưng hành động như thế đã
vượt qua khuôn khổ cho phép.
Mạn Duẫn tò mò trong bụng, không biết cuối cùng Phụ Vương sẽ giải
quyết chuyện này thế nào. Nếu xử lý không tốt, Doãn Thái Úy mà trở mặt
thì mưu kế trong buổi tế điện ngày mai sẽ không thể thực hiện được.
"Bổn Vương cho ngươi xem thứ này." Tịch Mân Sầm khoát tay với Chu
Phi, Chu Phi lập tức móc trong túi áo ra mấy phong mật hàm.
Mắt Doãn Thái Úy trợn to, không hiểu Tịch Mân Sầm tính làm cái gì.
Chu Phi đưa mật hàm đến trước mặt Doãn Thái Úy. Doãn Thái Úy hồ
nghi nhận lấy, mở mấy tờ ra xem.