Doãn Thái Úy nắm chặt góc bàn, vẫn chưa tin hẳn, "Sao lão phu lại
không nghe phong thanh được chút gì?"
"Doãn Thái Úy, ngươi nằm vùng trong cung được bao nhiêu người?
Mười? Hai mươi? Bổn Vương từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên, sau đó
mới xuất cung thành lập phủ đệ, trong suốt thời gian bao nhiêu năm này đã
sắp xếp cơ sở ngầm trải rộng khắp Hoàng Cung. Muốn có được mấy phong
mật hàm này chẳng qua chỉ cần một câu nói." Tịch Mân Sầm đột nhiên bày
ra thực lực của mình, thắng ngược Doãn Thái Úy một quân cờ.
Hai tháng này, Tịch Mân Sầm khiêm nhượng lão khắp nơi, vẫn lấy thân
phận vãn bối cùng lên kế hoạch soán vị với Doãn Thái Úy, chưa bao giờ lộ
ra thực lực. Lúc này vừa lộ ra lại làm cho Doãn Thái Úy ứng phó không
kịp.
Chuông báo động gõ vang trong đầu Doãn Thái Úy, đừng thấy Cửu
Vương gia còn trẻ mà khinh thường, tâm kế của hắn so với đám cáo già lăn
lăn lộn trên quan trường mấy thập niên chỉ có hơn chớ không hề kém.
Hoàng thượng tại vị nhiều năm, mặc dù ngoài mặt không hề thể hiện sự
tài trí hơn người, nhưng không ai không biết Tịch Khánh Lân là người
nham hiểm, một khắc trước có thể tươi cười đối đãi với ngươi, nhưng sau
lưng lại đang nghĩ xem nên tính kế ngươi thế nào.
Hai huynh đệ này một khi tranh đấu thì tuyệt đối có tính chất hủy diệt.
Triều đình bị bọn họ đảo loạn chẳng lẽ lão còn sợ không chen được một
chân vào sao?
Nếu Cửu Vương gia không có dị tâm, Doãn Thái Úy đương nhiên không
thể cứ đuổi theo không buông, "Chuyện này ta phải đa tạ con rể rồi. Nếu
không có ngươi âm thầm giúp đỡ lão phu, không chừng hôm nay lão phu đã
bị lột bỏ quan giai." Doãn Thái Úy đi tới, thân thiết kéo tay Tịch Mân Sầm,
chỉ thiếu chuyện rơi vài giọt nước mắt để bày tỏ ý cảm kích của lão.