Doãn Thái Úy lại khách khí hàn huyên thêm một lúc với Tịch Mân Sầm.
Đến khi mặt trời sắp lặn, Tịch Mân Sầm lấy cớ chân của nữ nhi bị đau phải
về phủ dưỡng thương, mới đi ra Doãn phủ.
Mới vừa ra khỏi Doãn phủ, toàn thân khí lạnh của Tịch Mân Sầm nhanh
chóng giảm xuống.
Mạn Duẫn bước nhanh mấy bước, cầm lấy tay Tịch Mân Sầm, nhỏ
giọng kêu Phụ Vương.
"Chuyện ngày mai đã an bài thỏa đáng chưa?" Mạn Duẫn cùng sóng vai
đi với Tịch Mân Sầm, mặt trời chiều ngã về phía tây kéo dài bóng dáng hai
người.
Chu Phi đi ở phía sau, nhìn mặt trời đang chìm xuống nơi chân trời kia,
rồi lại nhìn hai người phía trước. Cửu Vương gia và Tiểu Quận Chúa nắm
tay đi cùng nhau, tựa như đang bước từng bước một vào trong ánh tà
dương. Áng chiều vàng óng ánh rơi khắp đất trời mang đến một nỗi cảm
nhận kỳ diệu.
Mạn Duẫn rời nhà trốn đi gần nửa tháng nên không hiểu rõ lắm kế hoạch
soán vị của Tịch Mân Sầm cùng Doãn Thái Úy, chỉ biết thời gian động thủ
là ngày tế điện.
"Bổn Vương và Hoàng bá bá của ngươi đã thương lượng qua rồi, chỉ cần
chúng ta ra tay thì nhất định sẽ dẫn dụ được kẻ kia đi ra." Cho dù không dụ
được hắn xuất hiện, trong khoảng thời gian này Tịch Mân Sầm cũng đã điều
tra ra được khá rõ ràng các nhân vật trọng điểm.
Bất kể thế nào, dẫn dụ kẻ kia đi ra, sau đó bắt lấy hắn mới là biện pháp
trực tiếp nhất và đơn giản nhất. Chờ sau khi chuyện trên triều đình kết thúc,
hắn sẽ mang theo nữ nhi ngoan ngoãn của mình khởi hành du ngoạn, tạm
thời tránh xa sự phân tranh nơi triều đình, tiêu dao khoái hoạt đi khắp nơi.