"Đều là người trong nhà, nhạc phụ đừng nói lời khách sáo." Tịch Mân
Sầm không thích người khác đụng chạm vào người, trở tay vỗ vỗ Doãn
Thái Úy hai cái rồi không dấu vết thu tay lại.
Mạn Duẫn quan sát hai người từ đầu đến cuối. Hai người đầu tiên là
trừng mắt nhìn nhau, sau đó lại chuyển thành bắt tay vui mừng. Đương
nhiên Mạn Duẫn không tin những lời này của Phụ vương. Chưa nói tới việc
mấy cái quan viên kia là do Hoàng bá bá phái tới điều tra vụ án có thật hay
không, mà ngay cả mấy phong mật hàm này có lẽ cũng là giả.
thật thật giả giả rắc rối phức tạp, Tịch Mân Sầm mới nói mấy câu đã
kiên quyết vặn vẹo sự thật. Bản lĩnh đổi trắng thay đen này của Phụ Vương
nếu vận dụng bên trong triều chính thì hẳn sẽ làm người ta mơ hồ chết
không đền mạng.
Ngay cả trong mắt Chu Phi đang đứng bên cạnh trợ thủ cũng hiện lên vẻ
khiếp sợ. Cuối cùng hắn cũng hiểu được trước đây Vương gia phân phó bọn
họ chuẩn bị những phong mật hàm này là để làm gì rồi.
"Dâng trà." Doãn Thái Úy đi tới ngoài cửa, lớn tiếng hô một tiếng.
Hai tỳ nữ bưng ấm trà tiến vào, cung kính châm trà cho Tịch Mân Sầm
và Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn cầm ly trà, thành ly ấm nóng, từng đợt hương trà bay vào
trong mũi. Trà này sao không bưng lên ngay sau khi vào cửa, giờ mới bưng
tới liệu có chậm quá không?
Sợ Phụ Vương nói nhiều như vậy sẽ miệng đắng lưỡi khô, Mạn Duẫn
đưa trà tới tận tay Tịch Mân Sầm.
Tịch Mân Sầm rất hưởng thụ được Mạn Duẫn hầu hạ, nâng chung trà
lên, nhấp hai cái.