"Tất cả những mật hàm này đều do bổn Vương đón bắt được trên đường
chúng được đưa vào cung, nếu bổn Vương không bao che cho ngươi, ngươi
cho là... ngươi vẫn còn có thể an toàn ngồi trên cái ghế Thái Úy này sao?"
Cặp mắt lạnh lùng của Tịch Mân Sầm nhìn thẳng vào lão, tỏa ra khí lạnh
như băng như muốn đông chết tươi người khác.
không cho Doãn Thái Úy có thời gian thở dốc, Tịch Mân Sầm tiếp tục
nói: "Ngươi thật sự nghĩ là chuyện Túy Phong Lâu đã được làm không một
kẽ hở, không có ai phát hiện sao? Ngươi xem những mật hàm kia đi, cái nào
mà chẳng bẩm báo Hoàng Thượng là Túy Phong Lâu có gì đó kỳ quặc,
thỉnh cầu Hoàng Thượng điều tra kỹ càng?"
Doãn Thái Úy sợ hãi đến mặt mũi tái nhợt, "không có khả năng, quan
viên trong triều ta đều lót đường hết rồi, sẽ không ai đi điều tra về Túy
Phong Lâu."
Tịch Mân Sầm im lặng trong chốc lát, lẳng lặng đánh giá thật kỹ Doãn
Thái Úy. không ngờ đám quan viên tham ô nhận hối lộ trong triều không ít,
nên chuyện này có thể giấu giếm đến tận bây giờ.
"Sao lại không thể? Mấy tên quan viên trong Túy Phong Lâu kia chẳng
phải là minh chứng tốt nhất đó sao? Ngươi nghĩ bọn họ lấy lá gan từ đâu mà
dám chạy tới uống hoa tửu trong thời gian tế điện cho tiên hoàng thế này?
Nếu bổn Vương đoán không sai, tất cả bọn họ đều được Hoàng Thượng ra
lệnh kín đáo điều tra chuyện này." Tịch Mân Sầm lạnh lùng mỉm cười, gõ
gõ lên tay vịn ghế, "Nếu bổn Vương không nổi trận lửa này, có khi sự thật
về người đứng sau Túy Phong Lâu đã được đưa đến trước mặt Hoàng
Thượng rồi không chừng. Doãn Thái Úy, bổn Vương cũng đối đãi với
ngươi không bạc a."
Tiếng thở dài này làm cho trái tim của Doãn Thái Úy nhảy lên tới tận cổ
họng. Cửu vương gia làm nhiều chuyện như vậy đều là để giúp lão che dấu?