phong tục xưa của Trung Quốc, phụ nữ có chồng mới được búi tóc thành đủ
kiểu.)
Trong đầu hiện ra hình ảnh mái tóc gọn gàng của Mạn Duẫn, khóe
miệng Tịch Mân Sầm bất giác nâng lên một nụ cười nhàn nhạt.
Dáng vẻ của nàng lúc đó, hẳn là phải đẹp lắm.
Chu Phi Chu Dương đã chuẩn bị tốt xe ngựa từ sớm, Tịch Mân Sầm và
Mạn Duẫn vừa ra phủ đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa trang hoàng hoa lệ
được thắng hai con ngựa kéo. Tất cả các con ngựa trong Vương phủ đều là
những chiến mã được tỉ mỉ chọn lựa, mặc dù không đến mức Nhất nhật
Thiên lý Mã (ngựa phi ngàn dặm một ngày), nhưng cũng thuộc loại nổi bật
nhất, tuyệt đối xứng với thân phận của Tịch Mân Sầm.
Lúc đi ngang qua, Mạn Duẫn đưa tay lên vuốt đám lông trên cổ ngựa,
xúc cảm khá tốt.
"Nếu ngươi thích, chờ lúc quay về phủ Phụ Vương có thể sai người tìm
cho ngươi mấy con." Tịch Mân Sầm kéo tay Mạn Duẫn, bước vào xe ngựa.
Ánh mắt Mạn Duẫn nhìn vào hai con ngựa kia khá mịt mờ.
Mạn Duẫn muốn hỏi tại sao không đưa hai con ngựa này cho nàng luôn?
Cần gì phải chọn hai con khác nữa? Như vậy thật rắc rối! Huống chi, Mạn
Duẫn cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ bình thường cơ hội cưỡi ngựa của nàng
cũng không nhiều.
Vốn đã có một nhóm người thuộc Hoàng thất tập hợp cùng đi với Tịch
Khánh Lân từ trong hoàng cung, nhưng cũng có một số khác muộn hơn một
chút nên toàn bộ hẹn nhau tập họp tại cửa thành, sau đó xuất phát đi núi
Triêu Dương. Ngoại trừ người thuộc Hoàng thất, phàm là đại thần tam
phẩm trở lên cũng phải đi theo.