Trong đó có rất nhiều gương mặt lạ hoắc, thậm chí còn có mấy khuôn
mặt khá tương tự nhau. Trong lúc nhất thời, Mạn Duẫn không thể phân biệt
rõ ai là ai.
Hoàng thất quả nhiên là một đại gia tộc, chỉ làm quen với thân thích
không thôi cũng đủ mệt bở hơi tai.
"Đây chính là tiểu Quận Chúa Mạn Duẫn, ái nữ của Cửu vương gia đây
mà!" Vài lão già hom hem đi tới, ăn mặc đâu ra đó, chắc là thần tử từ thời
tiên hoàng.
Tịch Mân Sầm xưa nay không thích giao thiệp với những người này,
trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ hơi hơi gật đầu.
"Các vị hoàng thúc công mạnh khỏe." Mạn Duẫn biểu hiện cực kỳ nhu
thuận. Bất kể thứ bậc lớn bé thế nào, chỉ cần một tiếng “Hoàng thúc công”
là chính xác không sai vào đâu được.
"Dáng dấp xinh đẹp đấy, đẹp mắt hơn nhiều so với mấy đứa cháu gái
của bổn Vương. Cửu vương gia thật là có phúc khí, dưỡng được một bảo
bối như vậy."
Người khác khen Tịch Mân Sầm tốt có lẽ hắn sẽ thờ ơ, nhưng vừa nói
đến Mạn Duẫn thì Tịch Mân Sầm liền thập phần hưởng thụ. Trong lòng
hắn, Mạn Duẫn không phải là bảo bối đó sao?
"Ba vị này theo thứ tự là Lục Hoàng Thúc công, Bát Hoàng Thúc công
và Cửu Hoàng Thúc công của ngươi." Tịch Mân Sầm cúi đầu nhẹ giọng nói
bên tai Mạn Duẫn.
Đừng tưởng rằng mấy vị này tốt lành gì nhé. Có thể sinh tồn trong
hoàng thất lâu như vậy, không có thủ đoạn hơn người thì sao được?