Phong cảnh và phong thủy tại núi Triêu Dương Sơn cực kỳ tốt, trên núi
cây cối sum xuê, kỳ trân dị thú cũng nhiều. Nhưng ngọn núi này đã được
Hoàng thất ấn định làm của riêng từ lâu, toàn bộ các tiên hoàng từ những
triều đại trước đều được an táng trong núi, cho nên nơi này suốt năm đều có
trọng quân canh giữ. Dân chúng bình thường hoàn toàn không thể vào núi,
cho dù có muốn săn bắt thì cũng chỉ có thể đến ngọn núi bên cạnh.
Lăng mộ là lăng cùng mộ tạo thành. Nơi bọn họ đến hôm nay chỉ là
lăng, cũng chính là Hoàng Lăng. Mộ địa mới thật sự là nơi chôn cất các vị
Hoàng Đế. Hôm nay bọn họ chỉ muốn đến bái tế nên sẽ không tiến vào mộ
thất. Huống chi để an tĩnh, sau khi Hoàng Đế nhập thổ, mộ thất đều được
dùng cự thạch (đá tảng lớn) phong kín cửa, hoàn toàn không thể tiến vào.
Phong Yến quốc có trên trăm năm căn cơ, người thuộc Hoàng thất còn
sống trên đời có chừng hơn trăm người. Tất cả những Hoàng tử Hoàng tôn
được phong vương lập phủ đệ bên ngoài cũng toàn bộ tụ tập về Hoàng Đô
vào thời điểm này. Nhưng vẫn có một số ít người không trở về, những
người này đều đang có chuyện quan trọng trì hoãn nên mới có thể ngoại lệ.
Xe ngựa đi tới cửa thành, Mạn Duẫn đẩy rèm cửa sổ ra nhìn, trùng trùng
xe ngựa đang ngừng san sát vào nhau bên ngoài.
Mỗi một chiếc xe ngựa đều đại khí xa hoa, ai cũng không thua ai, trong
đó có một cỗ xe nhìn vô cùng quen mắt. Mạn Duẫn chỉ liếc một cái thì nhận
ra ngay là nó thuộc Trầm vương phủ.
Chiếc xe này cực kỳ rêu rao nên thu hút không ít dân chúng dừng chân
quan sát. Trầm Vương có bối phận rất cao trong Hoàng thất, xe ngựa đậu ở
vị trí thứ tư phía trước.
Tịch Mân Sầm nắm tay Mạn Duẫn xuống xe, lập tức khiến cho đám
người trở nên ồn ào.