đều thấp hơn đối phương. Lăn lộn trên quan trường nhiều năm như vậy, lão
há có thể không nghe hiểu ý cảnh cáo trong lời nói kia hay sao.
Bên cạnh lúc này có một nam tử trung niên đi ra, nhìn cách ăn mặc thì
hẳn là người trong hoàng thất.
"Doãn Thái Úy, xe ngựa của chúng ta đã ngồi đầy, nếu lại thêm một
người nữa thì sẽ quá nặng, con ngựa sẽ kéo không nổi."
Lập tức có mấy thanh âm cùng rối rít phụ họa ý này.
Xem ra những người này đều đứng bên phe Hoàng bá bá.
Nụ cười của Doãn Thái Úy trở nên cứng đờ.
Mạn Duẫn chỉ cần nhìn sắc mặt lão liền đoán được ngay rằng mấy người
kia rất có thể là đang nói dối. Chắc là vẫn còn có chỗ trống, chẳng qua
những người này không muốn để cho Phụ Vương ngồi thôi.
Tịch Mân Sầm vẫn giữ thần sắc thản nhiên, nhàn nhạt nhìn người của
hai phe giằng co, tựa hồ như chuyện này chẳng phải do hắn mà ra.
"Các ngươi thương lượng xong chưa? Nếu không tiếp tục gấp rút lên
đường, chờ thái dương lạc sơn rồi chúng ta còn chưa đuổi tới Triêu Dương
Sơn nữa đấy." Thanh âm của Tịch Khánh Lân đã xen lẫn chút tức giận, uy
nghiêm lên tiếng.
Các đại thần đang thảo luận không ngớt liền lập tức ngậm miệng.
Tịch Khánh Lân quay đầu, nhìn về phía Tịch Mân Sầm: "Cửu hoàng đệ,
ngươi cảm thấy nên làm sao bây giờ?"
Mũi nhọn đã chỉa thẳng hướng Tịch Mân Sầm. Tịch Mân Sầm híp mắt,
cao giọng: "Các ngươi đi trước, bổn Vương sẽ nghĩ biện pháp theo kịp."