Mạn Duẫn kéo lấy vạt áo Tịch Mân Sầm, chẳng biết Phụ Vương có tính
toán gì không, chứ chẳng lẽ thật sự đi bộ tới núi Triêu Dương à?
Tịch Khánh Lân cười ra tiếng, "Cũng may Cửu hoàng đệ vẫn còn biết
lấy đại cục làm trọng. Vậy trẫm mang mọi người đi trước. Nhất định phải
đuổi tới trước khi mặt trời lặn đấy. Nếu không, bỏ lỡ tế điện, tổ tiên sẽ tức
giận."
Nét cười này giống như đang tuyên bố Tịch Khánh Lân thắng một ván.
Mặc dù biết Hoàng bá bá đang diễn trò, Mạn Duẫn vẫn cảm thấy xốn
mắt.
"Đợi chút." Tịch Mân Sầm đột nhiên giơ tay, ngăn bọn thị vệ đang chỉnh
đốn lại đội ngũ lần nữa, vỗ vỗ lên vai Mạn Duẫn, "Hoàng huynh, chắc
ngươi không ngại mang theo nữ nhi của bổn Vương chứ? Duẫn nhi còn
nhỏ, nếu phải đi bộ thì thân thể khẳng định sẽ không chịu nổi."
Lý do này tốt vô cùng, bởi dù gì Mạn Duẫn vẫn được coi như là một
Quận Chúa, vừa nhỏ tuổi lại quen sống an nhàn sung sướng, nếu thật sự đi
bộ một quãng đường dài như vậy thì nhất định sẽ mệt lả.
Tịch Khánh Lân là Vua của một nước, sao có thể so đo cao thấp với một
đứa bé được, huống chi đứa bé này lại là cháu gái có liên hệ máu mủ? Để tỏ
vẻ rộng lượng, hắn nhất định phải đồng ý yêu cầu này.
"một khi đã vậy, Tiểu Quận Chúa vào xe ngựa của Trẫm đi, chắc hẳn các
xe khác cũng không chen thêm được người đâu." Tịch Khánh Lân ngoắc
tay nói, chân mày hơi nhăn lại.
không hổ là người lớn lên trong hoàng cung, người sau tài hoa hơn
người trước, diễn xuất còn tốt hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Mạn Duẫn
có hơi mặc cảm, đứng ở bên cạnh Tịch Khánh Lân.