Như nghe được chuyện gì rất buồn cười, Tịch Khánh Lân càng cười vui
vẻ hơn, "Trong toàn bộ triều đình, bất luận kẻ nào cũng đều có khả năng
mưu nghịch, nhưng chỉ có một người sẽ mười phần là không. Đó chính là
Cửu Hoàng đệ của Trẫm."
Đôi mày thanh tú của Mạn Duẫn khẽ cau lại. Nhất định giữa Hoàng bá
bá và Phụ Vương có chuyện gì đó mà nàng không biết.
"Biết tại sao không?" Tịch Khánh Lân tiếp tục hỏi.
Mạn Duẫn thành thật lắc đầu.
Tịch Khánh Lân chỉ vào long bào đang mặc trên người, nói từng chữ
một: "Bởi vì kiện áo choàng này vốn là của Cửu Hoàng đệ."
Mạn Duẫn trợn to mắt kinh ngạc. Sao lại thế? Vì sao Phụ Vương chưa
bao giờ nhắc qua chuyện này với nàng?
một con rồng thêu bằng chỉ kim tuyến vàng phủ khắp long bào, thân
mình uốn lượn chung quanh từng tầng mây. Vô cùng tôn quý, giống như
vương giả giữa thiên địa.
"Vậy tại sao người lên ngôi lại là Hoàng bá bá mà không phải là Phụ
Vương?" Giọng Mạn Duẫn có hơi gấp gáp. Tin tức này khiến cho nàng
khiếp sợ, cảm xúc khó có thể ổn định ngay lập tức.
Chẳng lẽ là Hoàng bá bá đã dùng mưu kế hại Phụ Vương, làm cho Phụ
Vương mất đi ngôi vị hoàng đế? Mạn Duẫn nhìn về phía hắn, ánh mắt trở
nên tối tăm khó dò.
Tịch Khánh Lân nhìn ra thay đổi của Mạn Duẫn, vội vã khoát tay: "Ngôi
vị Hoàng đế này không phải Trẫm dùng mưu đoạt tới, mà là bị người ta
quăng lên. Ngươi cho rằng ngôi vị Hoàng đế này ai cũng đều muốn ngồi
sao?"