Nghe giọng điệu của Hoàng bá bá, chẳng lẽ ngôi Hoàng đế này hắn cũng
không thiết?
Thu hồi ánh mắt hoài nghi, Mạn Duẫn ngồi an ổn lại. Trước đó thật sự là
nàng đa nghi mà không suy nghĩ kỹ. Nếu ngôi vị Hoàng đế thật sự là Hoàng
bá bá cướp được thì chắc hẳn quan hệ giữa Phụ Vương với hắn tuyệt đối sẽ
không hòa hợp như vậy.
"Hoàng bá bá, ngươi đừng chọc thèm người khác. nói một câu, dừng
một câu kiểu này có khi đến núi Triêu Dương rồi ngươi còn chưa nói xong."
Tịch Khánh Lân gật đầu: "Trẫm nói cho ngươi biết trọng tâm vậy. Lúc
Tiên hoàng còn tại thế nhìn trúng người kế vị không phải là Trẫm, mà là
Cửu hoàng đệ. Ông ấy thậm chí còn hạ rất nhiều thánh chỉ phong Cửu
hoàng đệ làm Thái tử, nhưng khi tới tay Cửu hoàng đệ đều bị hắn đốt sạch.
Kẻ có can đảm thiêu hủy thánh chỉ khắp thiên hạ này sợ cũng chỉ có một
mình hắn. Ai mà không muốn có được thiên hạ, mà hắn hết lần này tới lần
khác đều không có hứng thú." Tịch Khánh Lân thở dài một tiếng đầy hối
tiếc, như tiếc hận sao Tịch Mân Sầm không nhận lấy gánh nặng này cho
rảnh nợ.
Mạn Duẫn yên lặng lắng nghe, thầm nghĩ, đây đúng là tính cách của Phụ
Vương. Thiên hạ này không có nhiều điều gì đó có thể khiến cho hắn hứng
thú.
"Trước khi chết, Tiên hoàng còn không chịu hết hy vọng, cứng rắn
truyền ngọc tỷ cùng ngôi Hoàng đế cho Cửu Hoàng đệ. Mãi đến khi Cửu
hoàng đệ tiếp nhận lấy thì mới trút hơi thở cuối cùng." nói tới chỗ này, Tịch
Khánh Lân tức giận đến có hơi cà lăm, "Trẫm còn tưởng rằng Cửu Hoàng
đệ chịu đón nhận nhất định là vì cảm động trước sự chấp nhất của Tiên
hoàng, liền kích động đến tiến lên bắt lấy tay hắn không ngừng nói lời chúc
mừng. Nào ngờ, hắn chỉ ném cho trẫm một ánh mắt lạnh, rồi sau đó nhét