ngọc tỷ vào trong tay trẫm, quăng một câu ‘vật này ngươi giữ. Đừng quên,
ngươi thiếu trẫm một cái nhân tình!’
“Người biết sự thật này không có mấy ai, và đều là những đại thần đã
cùng vào sinh ra tử với Tiên hoàng, tuổi tác cũng không chênh với Tiên
hoàng là bao, nên chỉ qua mấy năm thì đều quy tiên. Cho nên chuyện này
vẫn gạt mọi người, không có ai biết.”
Tịch Mân Sầm từ trước đến giờ nói được là làm được, đem ngọc tỷ ném
xong thì chẳng thèm quan tâm chính sự một chút nào. Cho đến khi đại thần
trong triều không ngừng thúc giục phải mau đăng cơ chứ nếu không sẽ dao
động nền tảng quốc gia, Tịch Khánh Lân liền tâm không cam tình không
nguyện bị đẩy lên ngôi vị Hoàng đế.
Từ đầu đến cuối, tất cả các chiếu thư Tiên hoàng hạ chỉ trước khi chết
đều chỉ truyền ngôi cho Tịch Mân Sầm.
Khóe miệng Mạn Duẫn co giật, nhủ bụng, thế này là sao? Hoàng bá bá
làm Hoàng đế nhiều năm như vậy chẳng qua cũng chỉ là hữu danh vô thật.
"Cái chức Hoàng đế này, Trẫm làm mà khổ không nói nên lời a."
So với làm Hoàng đế, Tịch Khánh Lân muốn làm nhàn tản Vương Gia
hơn, cả ngày có thể vui chơi giải trí, làm thơ đánh cờ.
"Lúc mới vừa tiếp nhận ngôi vị Hoàng đế, đống tấu chương chất chồng
như núi kia ép trẫm đến thở không nổi. Mỗi khi hở ra được một khắc, Trẫm
liền khuyên Cửu Hoàng đệ mau chóng nhận lại ngôi vị Hoàng đế này đi.
Nhưng hắn thì hay rồi, vốn đã rất vất vả mới vứt bỏ được củ khoai lang
phỏng tay này nên sao mà có thể tiếp nhận lại đâu? Thế là hắn cầm giấy bút
lên, múa bút viết xuống chiếu thư truyền ngôi, quăng ngôi vị Hoàng đế trên
đầu trẫm, hoàn toàn cắt tuyệt mọi mong ước của Trẫm." Tịch Khánh Lân
cắn răng nghiến lợi, hận không thể liều mạng với Tịch Mân Sầm.