phong một cõi tung hoành trên chiến trường giết địch năm nào như lại sống
lại trong thân thể, bản tính chiến đấu vốn ngủ yên giờ như được châm ngòi,
dần dần bừng sống lại.
Dương tướng quân mà Tịch Mân Sầm nói đến cũng là một hán tử đã trải
qua rất nhiều cuộc chiến tranh mà vẫn còn sống sót tới bây giờ, tên đầy đủ
là Dương Hi, là một vị tướng lĩnh tại biên quan được Tịch Mân Sầm tín
nhiệm nhất. Người này khoảng đầu ba mươi tuổi, là người ngay thẳng, tuyệt
đối trung tâm với Tịch Mân Sầm. Chu Phi Chu Dương cũng có quan hệ rất
tốt với người này, thường xuyên xưng huynh gọi đệ uống say ngất ngư.
Nửa tháng trước, Tịch Mân Sầm đã ngầm sai người đến quân doanh của
Dương Hi, rút ra một vạn binh mã, ngụy trang thành dân chúng ẩn núp
ngoài vùng hẻo lánh.
Mỗi khi làm bất cứ chuyện gì đều giấu rất kín đáo. Đặc biệt là lúc ta ở
ngoài sáng địch ở trong tối như hiện giờ, người nào tin được người nào
không tin được vẫn là một vấn đề rất lớn. Cho nên vào thời điểm đặc biệt
nghiêm trọng này, tốt nhất là tìm người mà mình tin cậy được đến hỗ trợ
mình, chứ không nên dựa vào tâm lý may mắn mà dùng nhân mã mình
không quen thuộc như lòng bàn tay.
Lần tế điện này, đại đa số hoàng tộc đều đến núi Triêu Dương, nên sự
việc cần phải được xử lý chi tiết và thỏa đáng, nếu không sẽ tạo ra thương
vong rất lớn, rước lấy vô số hệ lụy khó giải quyết.
Xe ngựa chạy được hai ba canh giờ, Mạn Duẫn đẩy mành che cửa ra là
có thể thấy núi Triêu Dương nguy nga nơi xa xa. Địa thế núi Triêu Dương
khá cao, hiện đang là giữa mùa hè, cây cối dầy đặc cứng cáp, cây nào cây
nấy đều là cổ thụ to mấy người ôm. Xe ngựa từ từ chạy lên núi, Mạn Duẫn
thò đầu ra ngoài thưởng thức, chỉ ven đường thôi là có thể thấy vài cây đại
thụ mấy trăm năm.