Hành cung được sơn son thếp vàng cực kỳ lộng lẫy huy hoàng, mỗi một
năm triều đình đều bỏ công bỏ của để tu bổ nên dù đã qua thời gian rất dài
nhưng nơi này vẫn đẹp mắt như cũ.
“Những gì cần thiết đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?”
một nữ quan tiến lên phía trước một bước, hồi bẩm: “Hết thảy đều đã
chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ Hoàng Thượng cùng các đại thần di giá đến Hoàng
lăng thì có thể cử hành hiến tế ngay.”
Phục sức của nữ quan này không giống như những cung nữ trong Hoàng
cung, hẳn là người hàng năm ở tại Hành cung, phụ trách sự vụ Hoàng lăng.
“Tốt, vậy di giá đi Hoàng lăng trước. Kêu nhóm tỳ nữ chuẩn bị sẵn sàng
thức ăn để sau khi tế điện kết thúc thì khao ngay các đại thần đã tàu xe mệt
nhọc.” Tịch Khánh Lân vẻ mặt ôn hòa, dặn dò sự tình rõ ràng, rồi mang
theo mọi người vòng qua Hành cung, đi dọc theo một con đường nhỏ bên
cạnh.
Con đường nhỏ này cũng không rộng lắm, mà xe ngựa thì lại rất cồng
kềnh, nên chỉ có thể đi bộ tiến vào.
Đây là lần đầu tiên Mạn Duẫn tham gia tế điện của Hoàng tộc nên cũng
chẳng biết nên tuân thủ quy củ gì, chỉ giữ khoảng cách nhất định với Hoàng
bá bá mà đi về hướng bên kia.
Những Hoàng tử Hoàng tôn đi phía sau nhỏ giọng trao đổi, ngẫu nhiên
lại cười ra tiếng, lúc thì khen hàng trúc nơi đây sao xanh tươi thế, lúc khác
thì lại ca ngợi đóa hoa kia nở rộ trông đẹp thật.
Khiến cho Mạn Duẫn nghĩ lần này đến đây căn bản là không phải đến tế
điện, mà là đi dã ngoại. Càng đi lên trên núi, phong cảnh càng mê người.
Gió núi nhẹ nhàng thổi tới mang theo mùi hoa mùi cỏ, mùi trong lành của
núi rừng, khiến người ta bất tri bất giác thả lỏng cả thể xác và tinh thần.