Nhìn kỹ những tấm bia này thì thấy mặt trên còn có khắc phác họa chân
dung của nhân vật cùng rất nhiều chữ nhỏ. Mạn Duẫn tiến lại đứng trước
một tấm bia đá gần nhất, bắt đầu đọc từ phải sang trái. À, thì ra những dòng
chữ nhỏ này là để giới thiệu cuộc đời của người này.
“Đây là Phụ Hoàng của Trẫm. Cả đời ngài cũng được xem là quang
vinh.” không biết từ khi nào Tịch Khánh Lân đã đến đứng cạnh Mạn Duẫn,
nhìn tấm bia đá mà tưởng niệm.
Mạn Duẫn vẫn nghĩ lần này tế điện hẳn không khác lắm so với tế điện
được cử hành thời Trung Quốc cổ đại, không ngờ khi đến đây lại hoàn toàn
không giống. Ngay cả những tấm bia đá này cũng khác biệt rất lớn.
“Đây là Hoàng Đế hồ đồ kia đấy à?” Mạn Duẫn bất mãn hỏi. Đọc những
dòng chữ nhỏ này, Mạn Duẫn đã biết người này cực kỳ có tài, thống trị
quốc gia cực kỳ có thủ đoạn.
Tịch Khánh Lân sửng sốt, “Hồ đồ?”
Hai chữ này căn bản chẳng liên quan gì với Tiên hoàng cả. hắn từ nhỏ
đã đứng cạnh Tiên Hoàng, nhận sự chỉ dạy của ngài. Nam nhân này phải
nói là tuyệt đối túc trí đa mưu, thậm chí có thể nói trong thế hệ của ông
không có bất kỳ ai có thể hơn ông được.
Mạn Duẫn hừ lạnh: “Nếu không hồ đồ thì sao có thể sắc phong ta là
"Tiểu Quận chúa"?”
Tịch Khánh Lân cười ha ha hai tiếng, “không ngờ ngươi thích để bụng
như vậy. Có phải đang thầm oán ngài ban cho ngươi thân phận lúng ta lúng
túng này khiến cho ngươi cùng Cửu Hoàng đệ yêu nhau mà không thể yêu
hay không?”
“Hoàng bá bá nói giỡn chắc? một người đã chết thì có năng lực gì để
ngăn cản Mạn Duẫn làm việc mà mình muốn làm?” Chỉ cần nàng muốn