yêu, không có bất luận kẻ nào, không có bất kỳ sự việc gì có thể cản trở
nàng được.
Bất quá Hoàng bá bá nói đúng khúc mắc của Mạn Duẫn.
Nàng và Phụ Vương muốn yêu nhau chắc chắn không có khả năng cả
đời phải lén lén lút lút, mà một ngày nào đó sẽ được tuyên cáo thiên hạ.
Tịch Khánh Lân đột nhiên ngưng cười, khoát tay: “không nên nhìn sự
việc này một cách phiến diện như vậy. Nếu Tiên Hoàng không ban cho
ngươi thân phận này, Cửu Hoàng đệ làm sao có thể sống chung cùng ngươi
dưới một mái nhà? Còn ngươi làm sao có thể mở rộng cửa lòng với Cửu
Hoàng đệ trước tiên?”
Theo cách nhìn của Tịch Khánh Lân, Mạn Duẫn là người trời sinh đa
nghi, hơn nữa lại không dễ tiếp cận. Trước khi chưa làm cho nàng buông
lỏng cảnh giác thì đừng nghĩ đến việc tiến được vào nội tâm của nàng.
Tuy sự việc là đúng như lời của Tịch Khánh Lân, nhưng Mạn Duẫn vẫn
không thích vị Tiên Hoàng này, nên lạnh lùng cau mày di chuyển tới một
hướng khác.
Tịch Khánh Lân vừa thấy vậy thì nổi tính thích đùa, “Tiểu chất nữ à, con
dâu xấu dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng, cho dù ngươi có không thích
Tiên Hoàng thế nào thì ngài sớm muộn gì cũng là cha chồng của ngươi.”
Mạn Duẫn tức giận nên càng đi nhanh hơn, lầm bầm trong bụng, người
ôn hòa như Hoàng bá bá mà cũng biết lấy nàng ra để đùa cợt. Nhưng khi
quay đầu nhìn lại tấm bia đá kia, Mạn Duẫn cũng có chút suy ngẫm, nếu
theo cách nói của Hoàng bá bá, nhân duyên của nàng cùng Phụ Vương vẫn
là do Tiên Hoàng cột dây tơ. Nghĩ vậy, nỗi oán thầm của nàng đối với Tiên
Hoàng dần dần bớt đi một chút.