“Hừ, nàng ta lại dám đi cạnh Phụ Hoàng, thật không biết vì sao Phụ
Hoàng lại đối xử với nàng ta tốt như vậy. Cửu Hoàng thúc đã đối nghịch với
Phụ Hoàng trên triều đình cũng chẳng phải ngày một ngày hai.”
Lỗ tai Mạn Duẫn dựng lên, nhủ bụng, bộ không thể để cho nàng có được
một phút rảnh rỗi sao? Vừa định thả lỏng thì đám bà tám này lại tới kiếm
chuyện nữa rồi.
một giọng nói chen ngang vào, “Vừa rồi con ngựa phát cuồng mà nàng
ta không bị thương là do vận khí tốt, lần sau sẽ không gặp may như vậy nữa
đâu.”
Thanh âm này vô cùng nũng nịu khiến người ta yêu thích, nhưng lời nói
lại mang theo sự ác độc khiến Mạn Duẫn không khỏi ảo não, hơi nghiêng
người trộm nhìn về phía sau. cô gái kia chỉ khoảng bằng tuổi nàng, dáng vẻ
xinh xắn, tuy không đẹp như Tịch Vi Thanh nhưng cũng coi như là đẹp mắt.
Xem ra sự việc vừa rồi thật sự là do các nàng làm. Nếu trước đây mấy
tháng thì họ còn có thể kiêng kị sự uy nghiêm của Phụ Vương, nhưng gần
đây tin tức Phụ Vương và Hoàng bá bá không hợp nhau càng ngày càng
nhiều, e là các nàng cũng đã nghe được tin tức này nên ghét chung luôn cả
Phụ Vương.
“Xuỵt... Ngươi nhỏ giọng thôi, bộ sợ người khác không biết đấy à.” một
giọng khác ngăn lại cô gái kia, bất mãn trừng mắt nhìn nàng.
Oán hận lần này, Mạn Duẫn sẽ nhớ kỹ. Dám chơi nàng, nàng sẽ trả lại
gấp mười.
Xa đằng trước xuất hiện một khoảng trống rộng cỡ sân bóng rổ, mặt đất
phủ gạch bạch ngọc. trên giàn tế bày rất nhiều các loại của ngon vật lạ,
quanh giàn tế còn được cột một số thú vật sống như gà, vịt, dê. Mạn Duẫn
quét mắt nhìn, xung quanh bãi trống có hơn mười khối bia đá bằng ngọc
thạch.