Hoàng thất Phong Yến cũng giống như một cây đại thụ này, trải qua một
thế hệ phát triển vững mạnh nên đã sớm rễ sâu lá tốt.
“Thế nào? Phong cảnh đẹp đấy chứ.” Tịch Khánh Lân thấy Mạn Duẫn
cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ liền chen lời.
“Dạ.” Cảnh sắc này nếu còn tồn tại ở thế kỷ 21 thì nhất định sẽ được
quy hoạch làm trọng điểm du lịch.
Hoàng lăng nằm ở giữa sườn núi, còn lăng mộ chính thức được đặt đâu
đó trên đỉnh núi. Mạn Duẫn nghe thái giám trong cung nói lén, trong lăng
mộ có một số lượng lớn những vật được bồi táng (chôn theo cùng), cho nên
địa phương đó ngoại trừ Hoàng đế tại nhiệm thì chẳng ai biết rõ cửa vào là
ở đâu.
Mỗi người chết đi đều sợ phần mộ của mình bị người ta đào trộm, nhất
là những vị Hoàng đế quyền cao chức trọng này thì sự yêu cầu đối với chỗ
cư trú của bản thân sau khi chết đi càng thêm nghiêm khắc. không riêng bố
trí bẫy rập trong lăng mộ không thôi, mà còn muốn giết chết toàn bộ những
người đã kiến tạo nên lăng mộ để tránh việc tiết lộ tin tức.
Cuối đường xe ngựa đi được là một góc của hành cung. đã đến được nơi
cần đến nên mọi người đều trật tự ra khỏi xe.
Tại Hành cung có một đoàn cung nữ thái giám hậu giá chờ sẵn, vừa nhìn
thấy thân ảnh vàng óng ánh từ trong xe ngựa đi ra liền quỳ gối phủ phục
xuống, hô lớn: “Cung nghênh Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn
tuế.”
Mạn Duẫn đi theo phía sau Hoàng bá bá, thấy hắn khoát tay, “Bình
thân.”
Những người quỳ dưới đất chậm rãi đứng dậy, đứng ở hai bên đường.