Mặt Bát Công chúa trở nên cứng đờ, lúc này mới phát hiện mình làm
chuyện gì sai.
“Còn kêu oan? Cho là hai mắt của Trẫm mù sao?” Tịch Khánh Lân nhìn
hai nữ nhi, cảm thấy vô cùng phiền lòng. Đám nữ nhi này suốt ngày chỉ biết
kéo bè kết phái trong cung, ức hiếp cung nữ thái giám còn chưa đủ, giờ ra
bên ngoài rồi mà còn không biết thu liễm, làm mất hết thể diện Hoàng thất.
Rồi lại nhìn vẻ mặt chật vật của tiểu chất nữ, Tịch Khánh Lân càng thêm
tức giận. Chờ Cửu Hoàng đệ về đây thì mình nên trả lời hắn thế nào đây?
Lần trước Mạn Duẫn ở trong cung bị ủy khuất, mình vất vả lắm mới bình
ổn được lửa giận của hắn, lần này còn không biết phải làm sao để xoa dịu
đây nữa.
“Tuyên Thái y.” Tịch Khánh Lân ngoắc tay, phân phó Lý công công
nhanh chóng kêu Thái y.
Mạn Duẫn lau tơ máu bên miệng, ho khan hai tiếng.
“Hoàng bá bá, ta không sao, không cần tuyên Thái y.”
“Cái gì mà không cần, đổ máu rồi kìa! Phải khám xem thế nào.” Tịch
Khánh Lân giận dữ phất y bào, xoay người, nhìn thấy Thất Công chúa và
Bát Công chúa vẫn còn đứng sổng lưng liền hất mặt, “Còn không quỳ
xuống.”
Hai nàng hậu tri hậu giác (mãi sau mới nghĩ ra), nức nở, nước mắt hoen
đầy mặt, “Phụ Hoàng, người phải tin nhi thần, nhi thần thật sự không có
đánh nàng. Tất cả đều là do nàng một tay tự biên tự diễn. Nhi thần oan
uổng.”
Mạn Duẫn cắn răng, mím môi, không nói tiếng nào. Nét mặt ủy khuất
như vậy xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt mỹ càng làm cho người xem lo
lắng.