một tiếng “Phụ Hoàng” này khiến cho Thất Công chúa phát run trong
dạ, nhìn lại bàn tay của mình đang treo giữa không trung sao mà giống như
đang muốn quặc một cái tát sang người đối diện. đang muốn giải thích,
Mạn Duẫn đột nhiên mở miệng: “Hoàng bá bá, Thất, Thất Công chúa
không phải muốn đánh ta đâu.”
một câu “Thất Công chúa không phải muốn đánh ta” này đã chính thức
tuyên cáo cho mọi người biết Thất Công chúa giơ tay như vậy là muốn làm
gì.
Thất Công chúa tức giận đến rống lớn lên: “Ngươi... Vô sỉ!”
không ngờ mình lại bị gài cho lọt bẫy, sắc mặt nàng ta hết xanh rồi đỏ,
khó coi cực kỳ.
Mặt Tịch Khánh Lân đầy vẻ giận dữ, bàn tay đang túm lấy tay Thất
Công chúa lập tức buông ra, phất một cái tát thẳng lên mặt nàng, “Trước
mặt Trẫm còn dám mắng chửi người. Ngươi muốn phản hả!”
Thất Công chúa rơi nước mắt loạch xoạch, nức nở nói: “Nhi thần không
có, Phụ Hoàng nói oan cho nữ nhi.”
Bát Công chúa đứng cách gần nhất, sợ tới mức đứng ngốc lăng một lát
rồi mới phụ họa: “Phụ Hoàng, rõ ràng là tiểu Quận chúa đánh chúng con,
người xem tay con nè.” Giơ ra vết nắm đỏ lự ngay cổ tay cho Tịch Khánh
Lân xem.
không đợi Tịch Khánh Lân mở miệng, Mạn Duẫn chen vào: “Ta... Ta
thấy Bát Công chúa muốn tát ta nên mới ra tay ngăn lại, không ngờ lại làm
nàng bị thương.”
Câu nói này làm cho mọi người lại quay sang nhìn Bát Công chúa, nghĩ
bụng, hóa ra Bát Công chúa cũng có phần trong việc đánh tiểu Quận chúa.