Vậy Mạn Duẫn không là Hoàng thân Quốc thích hay sao? Mạn Duẫn
cười lạnh nhưng không có nói ra, một cái tát khác đang muốn hạ xuống.
Thất Công chúa đưa một tay lên bụm mặt, một tay khác kéo lấy tay áo
Mạn Duẫn, “Ngươi đánh đó nha! Lần này nhân chứng vật chứng đầy đủ,
xem ngươi còn thoát tội thế nào. Thái giám các ngươi sao còn không đi báo
Phụ Hoàng!”
Bọn thái giám vội vã gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy ngược về.
Mạn Duẫn cười lạnh một tiếng đầy ẩn ý, thu tay lại, mặc kệ Bát Công
chúa kéo một tay áo nàng, nâng tay kia lên tự cho mình một bạt tai. Mạn
Duẫn xuống tay cực độc, một tát hạ xuống thì khóe miệng liền chảy ra nhè
nhẹ máu tươi.
Mấy vị Công chúa bị sự ngoan độc này làm cho kinh sợ, thân thể run
lên.
Mạn Duẫn không dừng tay, lại hướng sang má bên kia tát thêm một cái
nữa. Khuôn mặt đỏ lựng lên, vết bàn tay trên mặt càng rõ ràng. Lắc mạnh
đầu vài cái, búi tóc của Mạn Duẫn trở nên hỗn độn.
“Xem lần này ai tố cáo ai nhé?” Trình độ diễn trò của Mạn Duẫn phải
nói là trời ban, khóe mắt nổi lên giọt lệ, dáng vẻ cực kỳ ủy khuất mà cố chịu
đựng.
Ý thức được Mạn Duẫn muốn làm gì, sắc mặt Thất Công chúa kịch biến,
chỉ ngón tay vào mặt nàng: “Ngươi...”
nói còn chưa xong, xa xa đã truyền đến từng đợt tiếng bước chân.
Tay Thất Công chúa bỗng bị một bàn tay to ngăn lại. Mọi người nhìn về
người đứng phía sau Thất Công chúa, đồng loạt lắp bắp: “Phụ, Phụ
Hoàng...”