May mà Lý công công đã thức tỉnh nàng đúng lúc, nếu không hậu quả
thiết tưởng sẽ không chịu nổi.
Mạn Duẫn đứng lên, lại quay lại đứng vị trí phía trước.
Rất nhiều đại thần trong hành lang đều do dự bất chừng, trong đó vài
người có lá gan to đã đứng ra, “Cửu Vương gia, việc này ngài tất yếu nên
giải thích một chút. Vị trí Hoàng Thượng lúc đó chỉ cách ngài có vài bước,
với võ công thành danh của ngài hoàn toàn có thể đưa Hoàng Thượng ra,
bảo đảm an nguy của Hoàng Thượng.”
Tịch Mân Sầm biến sắc, ánh mắt càng thâm trầm thêm.
Trầm Vương thấy vậy liền cười to hai tiếng. Lão muốn nhìn xem Cửu
Vương gia giải thích chuyện này thế nào. Cửu Vương gia thông đồng cùng
Doãn Thái úy cố ý thiết kế cạm bẫy này chẳng phải là muốn tự mình đi lên
ngôi vị Hoàng Đế đó sao. hắn làm sao có thể viện thủ (đưa tay ra cứu viện)
được?
Nhìn Tịch Mân Sầm gặp khó khăn, trong lòng Trầm Vương khỏi nói là
cao hứng đến bực nào.
Mạn Duẫn đang toát mồ hôi hột. So với kế hoạch lần này, Mạn Duẫn
cảm thấy sinh mệnh của Hoàng bá bá trọng yếu hơn nhiều. Từ khi Mạn
Duẫn đầu thai ở Phong Yến thì bất tri bất giác trở nên có cảm giác tình thân
hơn. Người khác đối tốt nàng vài phần, nàng liền đối tốt hơn gấp bội.
Vừa mới đây đó thôi, Hoàng bá bá còn trị tội những kẻ đã làm thương
tổn nàng, cũng nhiều lần bảo vệ ủng hộ nàng.
“Cửu Vương gia hẳn là giải thích không được rồi... Ha ha...” Trầm
Vương cường sảng khoái, “Quan hệ giữa Cửu Vương gia và Hoàng Thượng
không hợp, tranh đấu khá gay gắt, chắc các vị đại thần đều biết một hai.
Theo bổn Vương thấy... trong lòng Cửu Vương gia hẳn ước gì Hoàng