Thượng chết sớm một chút, đổi thành chính ngươi ngồi trên ngôi vị Hoàng
Đế. Các ngươi sao lại ngu muội như thế, tin tưởng vào một kẻ tiểu nhân đê
tiện.”
Câu cuối cùng đã châm lửa trong lòng Mạn Duẫn, bàn tay đặt trên trụ đá
dần dần nắm chặt lại, hầu như nói theo bản năng: “Ai đê tiện trong lòng
chúng ta đều biết rõ ràng. Kẻ say rượu sẽ không nói mình say. Trầm Vương
nói xem, câu này có điểm tương tự với ngươi hay không?”
Câu phản bác này làm cho mặt Trầm Vương cứng đờ, nghiến răng: “Hay
cho một đứa bé nhanh mồm nhanh miệng. Nữ nhi được Cửu Vương gia dạy
dỗ mỏ nhọn ghê nhỉ.”
Thấy Cửu Vương gia chậm chạp không giải thích, rất nhiều đại thần đều
rùng rùng đứng lên, có vài người thậm chí muốn đứng về phe Trầm Vương.
Chuyện mà Tịch Mân Sầm đã làm, hắn tuyệt đối sẽ không phủ nhận.
Nhưng nếu ngươi muốn hắn giải thích nguyên do, hắn chỉ sẽ trưng ra một
dáng vẻ lạnh như băng, trên cơ bản là khinh thường cho việc giải thích.
Trong mắt hắn, hắn không cần người khác tin hoặc không tin.
“Các ngươi muốn đi qua, bổn Vương tuyệt đối không ngăn trở. Nhưng
lát nữa đừng nghĩ là bổn Vương sẽ bỏ qua cho các ngươi.” Tịch Mân Sầm
nói nhẹ như không khí, nhưng đủ làm cho người ta biến sắc.
Vài đại thần đều mở miệng hỏi nữa, nhưng Tịch Mân Sầm lại chẳng ừ
hử một lời, lạnh lùng nhìn Trầm Vương đứng đối diện.
Trong lúc lơ đãng, ánh mắt Mạn Duẫn chợt thấy ở xa xa bóng dáng của
một thị vệ khá giống Chu Dương. Trong tay hắn đang cầm vài cái bình sứ,
chạy về hướng bên này.
Tất cả mọi người đều nhận ra đây là một trong hai thị vệ cận thân họ
Chu của Cửu Vương gia, tuy rằng không phân biệt được ai là ca ca, ai là đệ