đệ, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết Cửu Vương gia cực kỳ coi trọng
hai người này.
“Vương gia, thuộc hạ đã tìm được dược đến đây.” Cách thật xa mà đã
thấy Chu Dương tươi cười, bước chân guồng thật nhanh chạy về hướng này.
Tịch Mân Sầm không nhìn hắn, khoát tay, “Trực tiếp đưa võ thần ăn.”
Võ thần vừa nghe Cửu Vương gia tìm đến giải dược đều trở nên hưng
phấn. Ai cũng không muốn mình hữu khí vô lực y như đàn bà thế này. Chu
Dương rót ra từng viên thuốc, đưa đến tận tay bọn họ.
Sắc mặt Trầm Vương càng lúc càng xanh mét. Nếu chờ bọn hắn khôi
phục thì cũng biết là tỷ lệ thắng cuộc lại bớt đi một phần. Có một số thời
điểm, cơ hội chỉ có một lần, một khi mất đi mà muốn tìm lại là hoàn toàn
không có khả năng. Chuyện hôm nay phải được giải quyết ngay trong hành
cung, nếu để quay lại Hoàng cung thì âm mưu trong đó rất dễ bị điều tra ra.
Lúc đó, lão không chỉ trả giá bằng quyền thế, nói không chừng ngay cả tính
mạng cũng sẽ dâng nạp luôn.
Quét mắt nhìn vào trong hành lang, tổng số đại thần có khoảng ba bốn
mươi người.
Trầm Vương nghiến răng, đến gần Doãn Thái úy hạ giọng nói vài câu.
Hiển nhiên, đã không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm đến cùng, giết
sạch nhóm người này rồi trực tiếp phóng hỏa thiêu trụi hành cung. Sau đó
sẽ tuyên bố ra bên ngoài rằng Hoàng Thượng cùng các đại thần gặp bất
hạnh, hoàn toàn táng thân trong biển lửa.
Doãn Thái úy trừng lớn hai mắt, sau khi tự hỏi một lát thì gật mạnh đầu,
tỏ vẻ đồng ý.
Mạn Duẫn dựa vào cây cột, từ rất xa vẫn thấy được động tác giữa hai
người, nhíu đôi mày thanh tú, mắt to long lanh lộ ý suy nghĩ sâu xa.