Khí thế chấn động núi sông, phảng phất có ảo giác như toàn bộ hành
cung đều run rẩy lên theo. Ai nấy đều có thể nghe ra nỗi tức giận trong đó.
Nhóm võ thần nghiến chặt răng, cuối cùng hạ tử thủ.
Chu Dương không biết khi nào đã đi đến cạnh Mạn Duẫn, tay cầm kiếm,
dáng vẻ vẫn cà lơ phất phơ xem ra không có ý xông ra ngoài đánh nhau.
“Chu Phi đâu?” Mạn Duẫn nhìn hắn dò hỏi.
“Ca đương nhiên có chuyện phải làm.” Chu Dương cố ý quét mắt về
một chỗ ngoài sân.
Mạn Duẫn không hiểu vì sao hắn lại nhìn về hướng đó, liền nhìn theo.
Nơi đó là nơi Hoàng bá bá ngã xuống hồi đầu tối, chung quanh còn nằm
mấy thi thể hắc y nhân.
Võ thần thích nhất chính là vũ đao động thương, mà võ thần một khi
được chọn tham dự tế điện ai mà không có danh tiếng? Võ công của họ
đương nhiên là nhất đẳng lợi hại, đám thị vệ đối diện chẳng phải là đối thủ.
Trầm Vương phát hiện thị vệ có chiều hướng thất bại, lập tức giơ tay
lên, hô to: “Cung thủ, bắn!”
Tay lão vừa vung lên, mũi tên từ khắp nơi bay thẳng tới hướng này như
mưa. Sân vốn đã không lớn, sắp xếp bàn ghế đãi dạ yến trong này đã vô
cùng chật chội, trong phạm vi sân nhỏ hẹp giờ lại thêm người hai phe đánh
nhau, ngay cả chiêu thức cũng đều thi triển không ra. Giờ tên lại phóng tới
dày đặc, bọn họ không còn chỗ nào có thể trốn.
Rất nhiều võ thần cởi phăng ngoại bào trên người, quay vòng vòng trên
đầu, cản được không ít tên.