Chu Dương thấy tình hình này liền nhún nhẹ thân phóng lên, chớp mắt
đã ra đến bên ngoài, “Bảo hộ các vị đại thần!”
Mạn Duẫn còn chưa kịp hiểu những lời này là muốn nói với ai thì trên
mái ngói đã có một đám binh lính mặc khôi giáp xanh lá người này nối tiếp
người khác roàn roạt nhảy xuống từ mái hiên, trong tay mỗi người đều nắm
một góc của một tấm vải lớn, nhanh chóng đem hành lang dài bao quanh
kín mít không một kẽ hở.
Vải dệt này Mạn Duẫn đã từng thấy qua một lần. Vải dệt phát ra thứ ánh
sáng bàng bạc sáng bóng, là dùng Kim Tàm ti chế tạo thành, đao thương
chém không đứt.
Hành lang dài lập tức trở nên tối đen.
Mạn Duẫn vươn tay sờ soạng mặt vải, mơ hồ cảm thấy xúc cảm rất quen
thuộc. Đưa tay lên búng cổ áo của mình, nội sam tận cùng bên trong mà
Mạn Duẫn đang mặc chẳng phải là loại vải này đó sao?
Vốn Kim Tàm ti ngàn vàng cũng khó mà mua được, Mạn Duẫn nhìn
tấm vải lớn đang chặt chẽ bao xung quanh bọn họ, nhủ thầm trong bụng,
đừng nói là Phụ Vương đem hết Kim Tàm ti trong Hoàng cung làm của
riêng à nha?
Vung tay quá trán như vậy chắc cũng chỉ có vị phụ thân giàu có trên
toàn thiên hạ của nàng mới làm được thôi.
Kim Tàm ti ngăn cản hoàn toàn loạt tên bắn như mưa tới, tiếng va chạm
leng keng vang lên không ngừng. Trước mắt Mạn Duẫn là một vùng tối đen
nên thấy không rõ lắm tình hình bên ngoài lúc này là thế nào. Nàng đương
nhiên không lo lắng cho an nguy của Phụ Vương, bởi dù sao nam nhân có
thể làm đối thủ với Tịch Mân Sầm ít ỏi vô cùng.