Cạnh cái bàn tròn lớn chính giữa, ‘Hắc y nhân’ bị Phụ Vương đâm một
kiếm vào ngực lúc nãy giờ cũng giống như Hoàng bá bá, đã thừa dịp lộn
xộn này mà lén đứng lên.
Gậy ông đập lưng ông (nguyên văn: ‘Hoàn trung hoàn, kế trung kế’:
vòng tròn trong vòng tròn, mưu kế trong mưu kế’). Lần cung đấu này thật
sự đã khiến cho Mạn Duẫn sáng cả mắt. Có thể có người tài trí như vậy,
giang sơn Phong Yến có lý nào lại bị rung chuyển?
Tấm vải đột nhiên được rút đi, ánh sáng tràn vào hành lang dài. Mạn
Duẫn gấp rút phóng mắt ra ngoài tìm kiếm. Phụ Vương toàn thân hắc bào,
mỗi lần di động như đón gió bay bay, trong tay là một thanh bảo kiếm đen
tuyền, mỗi khi vung lên đều tạo ra một độ cong lạnh như băng.
Tịch Mân Sầm không có bất cứ động tác dư thừa nào, mỗi lần ra tay
đương nhiên sẽ mang đi một mạng người.
Bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều trở nên vô cùng yếu ớt, dường như
không thể ngăn được ngay cả một chiêu của hắn.
Tình thế đã nghiêng hẳn về một bên. Khuôn mặt già nua của Trầm
Vương đã sớm không còn thần khí như lúc nãy. Võ công của lão thật ra khá
tốt, một mình đánh với ba võ thần mà không có vẻ hạ phong chút nào.
Doãn Thái úy dù gì cũng là một văn thần, nên đã chạy trối chết từ đầu,
tránh ở một góc sân.
“Trầm Vương, mau gọi người hỗ trợ đi.” Doãn Thái úy sợ hãi hô to, nếu
không có lực lượng hỗ trợ thì bên bọn họ sẽ bị diệt trừ sạch sẽ rất nhanh
thôi.
Trầm Vương ‘một hổ khó địch đàn sói’ nên khó mà phân thân, có tay
nào dư để gửi tín hiệu đi đâu. Trầm Vương giơ chân đá võ thần đối diện
một cái, vung đao chém một phát vào cổ đối phương. Máu tươi bắn tung tóe