nhàng, cứ như một kiếm kia của nàng không phải là tàn nhẫn cướp đi mạng
người vậy.
Thị vệ xung quanh lập tức thu hồi ý nghĩ khinh thị, trở nên ác độc đồng
loạt bổ kiếm về phía Mạn Duẫn.
Dù thân thể Mạn Duẫn yếu đuối, nhưng cũng may là tính linh hoạt rất
cao. Với ưu thế này của bản thân, nàng đã dễ dàng giải quyết hết vài tên thị
vệ kia.
“Hư, sao không ngoan ngoãn đứng trong hành lang?” Thanh âm người
vừa tới bên cạnh vô cùng quen thuộc, tiếp theo, cơ thể Mạn Duẫn đã bị
người ta túm một cái, kéo giật vào trong một vòng ôm cứng rắn ấm áp.
Mạn Duẫn không chút áy náy, “Mạn Duẫn thích đứng cùng Phụ
Vương.”
Cho dù nguy hiểm nhưng vẫn an toàn. Chỉ cần nơi nào có Phụ Vương,
thì nơi đó không thể thiếu nàng... Tịch Mạn Duẫn.
“Viện binh, viện binh đâu!” Doãn Thái úy đầu óc bối rối, hướng về phía
Trầm Vương rống to.
Thị vệ bảo hộ trước mặt lão đã ngã xuống hết lớp này đến lớp khác nên
Doãn Thái úy rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh được nữa. một tiếng gầm
rú như vậy khiến người ta tâm phiền ý loạn.
Trầm Vương tuổi đã cao, đánh hồi lâu thì thể lực đã theo không kịp, mỗi
lần huy kiếm đều mang theo vài tiếng thở. Lão đảo mắt xem xung quanh, ý
mong chờ viện binh.
Nhìn ra tâm tư của hai kẻ này, Tịch Mân Sầm cười lạnh: “Viện binh của
các ngươi... sẽ không đến.” Hàn khí trong lời nói ép người đến không thở
nổi.