ướt cả vạt áo lão. Nhân cơ hội này, lão lấy ống trúc bên hông ra, kéo giật sợi
bông ở một đầu. một đóa pháo hoa màu đỏ bầm sáng chói nở bung trên bầu
trời đêm.
Người bên phía Trầm Vương chẳng còn thừa lại bao lăm. trên mặt đất
lúc này cứ mỗi bước đi đều có thể đá đến một cỗ thi thể.
Bóng Mạn Duẫn bay bay như một đóa sen trắng chốn hồng trần, mũi
chân tránh những vệt máu trên sàn, tiến từng bước về phía Tịch Mân Sầm ở
xa xa.
Tịch Mân Sầm thấy bé con đang đi về hướng này liền nhanh chóng giải
quyết sạch vài thị vệ đứng trước mặt.
Viện binh chậm chạp mãi không thấy đến khiến Trầm Vương sợ tới mức
sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt. Từ lúc đội ngũ Hoàng thất đi lên núi Triêu
Dương, lão đã động tay đổi trú binh chung quanh thành người của chính
mình. Nếu cứ theo lẽ thường thì một khi thấy khói lửa thì trú binh đã sớm
nên chạy tới viện trợ rồi chứ.
Có mấy thị vệ đánh tới hướng Mạn Duẫn bởi tưởng rằng đứa nhỏ này là
quả hồng mềm có thể tùy ý nắn bóp. không ngờ vừa ra tay thì đã bị đối
phương nhìn thấu. Mạn Duẫn vươn ngón tay thon trắng bắt lấy bàn tay đối
phương, nhẹ nhàng vặn một cái, xương cốt hắn lập tức phát ra tiếng răng
rắc.
Mạn Duẫn ra tay rất nhanh, một loạt động tác như vậy không mất thời
gian quá một giây.
Thanh kiếm trong tay thị vệ này tuột khỏi tay, rơi xuống đất. một tay
khác của Mạn Duẫn vững vàng chụp lấy chuôi kiếm, vung lên, một nhát
đâm thủng ngực đối phương. không có chút nào ướt át bẩn thỉu, trong thế
kiếm lưu loát gọn gàng như mây bay nước chảy còn có một nét tao nhã nhẹ