đang lúc Mạn Duẫn nghĩ đến xuất thần, trong hành lang dài hắc ám bỗng
hiện lên một tia sáng.
Bên trong này đều là văn thần, nên cả một đám lúc này đều sợ tới mức
mặt trở nên trắng bệch, đồng loạt nhìn về phía góc tường có vệt ánh sáng
kia.
Lý công công cầm trong tay một ngọn nến nhỏ, bởi vì trận khóc vừa rồi
nên mặt lem luốc hết đỏ lại xanh, giờ trong ánh sáng chập chờn kia càng
thêm vài phần dọa người.
Tịch Khánh Lân nằm trên mặt đất ho khan hai tiếng, từ từ mở mắt ra.
Nhìn thần sắc của hắn hình như hoàn toàn chẳng có dấu hiệu bị thương nào.
Trong bóng tối, không biết ai đã hoảng sợ mà thét chói tai một tiếng
‘Thi thể Hoàng Thượng vùng dậy!’. Người bên cạnh Tịch Khánh Lân rần
rần thối lui ra sau như thủy triều, dần dần tạo ra một khoảng không nhỏ.
Tịch Khánh Lân trở mình sau khi tỉnh lại, bàn tay thò vào trong vạt áo
trước ngực, lấy ra một cái gói to. Trong gói to này tràn đầy chất lỏng màu
đỏ.
Khóe miệng Mạn Duẫn run rẩy, kềm lòng không đậu mà đảo trắng mắt.
Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy được heo chạy sao? Hoàng bá bá rõ
ràng là vừa diễn trò, xem ra mình đã đoán đúng.
Tịch Khánh Lân trước đó đã chuẩn bị sẵn túi máu, nhét trước ngực. Chỉ
cần một vật sắc nhọn gì đó chọc nhẹ vào là gói này sẽ vỡ ngay, máu tự
nhiên sẽ chảy ra. Có thể ra tay chính xác đến như vậy nói rõ võ công của
‘Hắc y nhân’ kia thuộc loại tuyệt hảo.
Đột nhiên nhớ tới ánh mắt lúc nãy của Chu Dương, Mạn Duẫn nhịn
không được bèn đẩy ra một góc của Kim Tàm ti.