"Phụ vương......" Mạn Duẫn vô tội nhìn hắn.
Tịch Mân Sầm khoát tay áo, yên lặng lại ngẫm nghĩ, nha đầu này mặc
dù không thích chịu thua, nhưng cũng sẽ không làm chuyên mà mình không
nắm chắc. Huống chi, nha đầu này có biết chút võ công, còn không biết là
ai dạy, nói không chừng người kia cũng đã dạy nàng một chút thi từ.
Hướng về phía Mạn Duẫn ngoắc, ý bảo nàng tới đây.
Mạn Duẫn biết Tịch Mân Sầm đang giận, không dám không vâng lời,
ngoan ngoãn đi tới trước người hắn.
thật ra thì Tịch Mân Sầm đối với bất cứ chuyện gì cũng đều vô cùng tỉnh
táo. Nhưng kể từ thấy nha đầu này, chỉ cần quan hệ đến nàng, tâm của hắn,
từ từ đã không còn do hắn khống chế nữa rồi.
"Duẫn nhi, biết viết chữ sao?" Ôm lấy thân thể nho nhỏ, Tịch thanh âm
của Mân Sầm khôi phục lại lạnh lẽo lúc trước.
Viết chữ? Nàng biết chữ, đương nhiên cũng biết viết chữ, thế nhưng chữ
viết của nàng chẳng khác mào mấy con giun bò nghểnh ngang, không quá
mỹ quan. Đời trước, nàng rất ít chú trọng đến chữ viết. Cho nên về điểm
này thì không phải thế mạnh của nàng
Ở dưới ánh mắt của Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn khẽ gật đầu, "Dạ biết."
"Nếu Trần Ninh dám khi dễ bảo bối, lần này chúng ta sẽ để cho hắn thân
bại danh liệt. Ngày mai dù Duẫn nhi có đi, cho dù xả ra bất cứ chuyện gì
đều có phụ vương ở đây." Vuốt vuốt cái trán Mạn Duẫn, nếu không giết gà
dọa khỉ, về sau đám người dám khi dễ Duẫn nhi, khẳng định nhiều hơn.
Chu Dương nhìn thấy vẻ âm tàn thoáng qua trong mắt của Tịch Mân
Sầm, trong lòng thầm mặc niệm cho Trần Ninh.