"Phụ vương không cần lo lắng, Mạn Duẫn có nắm chắc, sẽ không làm
phụ vương mất thể diện." Dám khi dễ nàng, tự nàng cũng có thể đòi lại.
Nàng không phải quả hồng mềm mặc cho người khi dễ, càng không phải
là người chỉ biết nấp dưới trướng của phụ vương
Mặc dù tuổi tác không thể thay đổi, nhưng tâm linh của nàng, là một
người trưởng thành,điều này cũng là sự thật không thể thay đổi.
Tựa vào trong ngực Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn rất may mắn có một phụ
vương như vậy.
"Dùng bữa đi." Tịch Mân Sầm gật đầu, phân phó, tỳ nữ lập tức bưng
thức ăn đi vào.
Lý công công trở về hoàng cung, vội vội vàng vàng tiến vào Ngự Thư
Phòng, đem chuyện ở vương phủ, đầu đuôi gốc ngọn nói cho Tịch Khánh
Lân biết.
Tịch Khánh Lân lớn hơn Tịch Mân Sầm năm tuổi, trong hoàng cung,
người mà hắn có thể có thể tin tưởng nhất chính là người huynh đệ cùng
cha cùng mẹ này, nhưng chuyện hôm nay, xác thật hắn cũng có lỗi. Nếu
không phải là hắn tò mò, mượn danh nghĩa Trần Ninh, khiến cho Lý công
công đến Sầm vương phủ hỏi thăm, cũng sẽ không gặp phải chuyện khó xử
như vậy.
"Lý Dịch, chuẩn bị một bộ thường phục, ngày mai chúng ta xuất cung."
Mặc dù chưa từng thấy qua đứa cháu gái nhỏ này, nhưng trong lòng Tịch
Khánh Lân là hướng về phía Mạn Duẫn.
Ngày mai Trần Ninh nếu thực có lá gan làm cho cháu gái nhỏ khó chịu,
để xem hắn làm sao trừng trị tên quan văn kia!