Nhưng suy nghĩ chốc lát, đoán chừng có hoàng đệ ở đây, căn bản không
cần tự mình động thủ, Trần Ninh không chết cũng sẽ bị lột da. Hoàng đệ
không phải người dễ trêu chọc......
Dùng qua cơm trưa, Tịch Mân Sầm cùng Mạn Duẫn đến thư phòng. Bởi
vì ngày mai tỷ thí, Tịch Mân Sầm tự mình ra trận, khảo sát Mạn Duẫn một
chút thi từ, nhưng không có một câu nào Mạn Duẫn có thể đáp được
Tịch Mân Sầm nhíu nhíu mày.
thật ra thì không thể trách Mạn Duẫn, danh nhân thi từ gì đó ở thời đại
này, nàng căn bản không nghe nói qua, cho nên không thể đáp lại dù chỉ
một câu của bọn họ.
Tịch Mân Sầm tiện tay từ trên giá sách, gở xuống một quyển sách khác,
mở ra một tờ, vẫn là không nản chí tiếp tục hỏi: "Muốn tẫn thiên lý
nhãn......"
"Nâng cao một bước." Mắt Mạn Duẫn sáng lên, cơ hồ thuận miệng đã
nói ra ngoài.
Đoạt lấy thư tịch trong tay phụ vương, Mạn Duẫn nóng lòng khép lại,
trên bìa mặt viết ‘ lỗ đan thư ’.
"Phụ vương, người kia là ai?" Chỉ vào cái tên trên cuốn sách, Mạn Duẫn
nhìn Tịch Mân Sầm hỏi.