định sẽ giúp, đúng không?”
nói năng ôn hòa khác thường. Tịch Khánh Lân cười tủm tỉm nhìn sang
bên này, mắt điếc tai ngơ đối với những động tác thân mật của Tịch Mân
Sầm và Mạn Duẫn.
“Ừ... Nên giúp.” Tịch Mân Sầm vẫn không quay đầu nhìn hắn như cũ,
chỉ nhìn chằm chằm vào mái tóc trong bàn tay.
Tịch Khánh Lân cười như hoa nở, “Cửu Hoàng đệ nói vậy, Trẫm an tâm
rồi. không lâu nữa chính là khoa cử, hay là Cửu Hoàng đệ đi làm quan chủ
khảo, giúp triều đình tuyển ra một đám người tài giỏi hỗ trợ Phong Yến
sớm ngày khôi phục nguyên khí...”
Tịch Mân Sầm không tỏ thái độ, cũng không trả lời, giống như không
nghe thấy gì vậy.
Mạn Duẫn chớp đôi mắt to, bĩu môi. Đúng là không muốn thấy Phụ
Vương nhàn hạ mà, chưa gì đã bị Hoàng bá bá bắt làm việc.
Nửa buổi sau, Tịch Mân Sầm nãy giờ vẫn không nhúc nhích bỗng trầm
tĩnh nói: “Bổn Vương thật rất muốn giúp hoàng huynh, nhưng mới đây bổn
Vương nhận được một mật thư. Nghe nói Tê thành thuộc Chiêu Châu có
người buôn bán muối lậu, đã phát triển đến độ lũng đoạn 3/10 thị trường,
nếu không ngăn cản chỉ sợ sự việc sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm
trọng.”
Tình thế của việc buôn bán muối lậu không nhỏ, một số tư thương buôn
muối đã kiếm món lãi kếch sù từ việc đứng trung gian, cản trở triều đình
phát triển kinh tế.
Muối lậu là muối mỏ chưa được gia công xử lý, chứa rất nhiều tạp chất
có hại, ăn nhiều sẽ không tốt cho cơ thể và sức khỏe. Sau khi ăn phải có khả