năng đau bao tử, đau bụng, đi tả, cũng có thể làm cho trí lực của trẻ con rất
thấp, chậm lớn, ngu ngốc.
Tóm lại việc buôn bán muối lậu là việc mà pháp lệnh không cho phép.
Tịch Khánh Lân cả kinh, “Thực sự có việc này?”
“Bổn Vương lừa Hoàng huynh làm gì?” Tịch Mân Sầm lúc này mới
xoay người đối mặt với hắn, “Việc này cũng là giúp, chuyện đó cũng là
giúp. Chuyện trên triều đình liền để Hoàng huynh xử lý. Bổn Vương tính
sau hôm nay liền xuất phát đi Tê thành trước, không biết ý Hoàng huynh
thế nào?”
Tịch Khánh Lân quả thực muốn đập bàn, mắng to Tịch Mân Sầm âm
hiểm. Xử lý một vụ án muối lậu nho nhỏ chỉ cần phái hai gã đại thần là
được, thế mà hắn lại nương ngụy trang này để né tránh tạp vụ trên triều
đình.
Làm Hoàng Đế thật sự là mệnh khổ mà. Đặc biệt là ngôi vị Hoàng Đế
này là bị buộc ngồi lên mới tức.
Nhưng Cửu Hoàng đệ đã mở miệng, Tịch Khánh Lân chỉ có thể đáp
ứng. Tức giận đến đỏ mặt tía tai, Tịch Khánh Lân nói: “đi đi, đi đi. Sớm hay
muộn ta cũng sẽ mệt chết tại ngôi vị Hoàng Đế này. Đồ không có lương
tâm.”
Mạn Duẫn che miệng cười trộm. Nghe người khác nói, phong cảnh tại
Tê thành rất đẹp. Lợi dụng danh nghĩa xử lý công vụ để đi du sơn ngoạn
thủy thế này chắc cũng chỉ có Phụ Vương mới nghĩ ra.