Tuy rằng Doãn Linh Chỉ từng được đại kiệu cưới tám người khiêng tiến
vào Vương phủ, nhưng trong gia phả Tịch Mân Sầm từ đầu tới cuối đều
không điền tên nàng ta vào. Đúng như lời hắn nói, vị trí Vương phi hắn vẫn
để dành đó, chờ về sau đưa cho một người nào đó.
Việc xử lý tang sự toàn thảy hết cho Chu Dương, còn Chu Phi thì xuất
môn đến đàm đạo công việc cùng Dương tướng quân.
Nghỉ ngơi lấy sức hoàn toàn một ngày, sáng sớm hôm sau, Tịch Mân
Sầm liền mang theo Mạn Duẫn tiến cung.
Tịch Mân Sầm mặc triều phục, trên cẩm bào lục sắc thêu bàn long (rồng
giương vuốt) trông rất sống động, khí phách hiên ngang.
Bởi vì Trầm Vương cùng Doãn Thái úy mưu phản, quan viên đồng đảng
của hai kẻ này hoặc là bị bãi quan, hoặc là bị chém đầu, khiến cho quan
viên vào triều thiếu mất một phần năm.
sự việc thật rườm rà, cũng vô cùng phức tạp. Buổi lâm triều hôm nay
xem như lần dài nhất trong vòng nửa năm qua.
Mạn Duẫn ngồi trong lương đình tại ngự hoa viên đợi đến mãi gần giữa
trưa mới nghe bọn thái giám thông báo hạ triều.
Trong Ngự thư phòng, Tịch Khánh Lân ngồi ở chủ tọa, trong tay bưng
một chén trà nhỏ, thỉnh thoảng uống một ngụm.
Tịch Mân Sầm ngồi ở ghế khách, vắt chân chữ ngũ, không nhìn Tịch
Khánh Lân lấy một cái mà hai mắt chỉ chăm chú nhìn Mạn Duẫn ngồi bên
cạnh, thỉnh thoảng lại cầm lên vài sợi tóc phân tán nơi cổ Mạn Duẫn để
thưởng thức.
Tịch Khánh Lân nhấp nhổm, “Cửu Hoàng đệ à, chúng ta là thân huynh
đệ, cùng Phụ Hoàng và mẫu hậu sinh ra, hoàng huynh gặp nạn ngươi nhất